Văn hoá rúc váy…

0
37

Lê Khánh Hải là thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Lẽ thường, ở xã hội này, để leo đến vị trí ấy, tuyệt đối chẳng phải loại ngu đần, dốt nát. Ở chừng mực nào đó, họ phải là người có đầu óc, nhất là khi cái đầu đã có hai thứ tóc.

“Cũng là… dại gái”

Người xưa vẫn nói, anh hùng nào cũng khó có thể qua được ải mĩ nhân. Đến Từ Hải còn chết đứng bởi Thuý Kiều, thì huống gì một người như Lê Khánh Hải. Phàm đã là đàn ông thì đam mê tửu sắc cũng là chuyện thường. Người quân tử có tri kỉ tri âm, còn kẻ phàm phu thì chọn phường lầu xanh mạt hạng.

Ở cái xã hội này, khi một tội phạm ấu dâm còn được chào đón nồng nhiệt bởi truyền thông thì gái điếm cũng có thể trở thành trinh nữ. Tôi không ám chỉ ai là loại gái điếm ở đây. Tôi chỉ muốn nói rằng, mọi thứ đều có thể xảy ra, nếu có tiền.

Thế nên, dễ hiểu khi một kẻ vĩ cuồng, ảo tưởng về bản thân như Lý Nhã Kỳ mới dám tự vỗ ngực rằng tiếng nói của mình là tiếng nói mới của Việt Nam. Thế nên, dễ hiểu khi một quan chức như Lê Khánh Hải lại vội vã lên tiếng bảo vệ cho Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ có tiền, rất nhiều tiền. Tiền của cô ta từ đâu ra thì mọi người tự tìm hiểu. Cô ta dùng tiền ấy để xuất hiện ở Liên hoan phim Cannes. Cô ta cũng dùng tiền ấy để có cái danh là tài trợ cho ngành du lịch Việt Nam quảng bá tại Cannes.

Ông Lê Khánh Hải, lấy lý do Lý Nhã Kỳ là nhà tài trợ mà sẵn sang bảo vệ cho cái sai. Tại Cannes, cô ta dám cả gan treo biển quảng cáo “Lý Nhã Kỳ – The new voice of Vietnam”, tức Lý Nhã Kỳ – Tiếng nói mới của Việt Nam, vậy mà ông Hải vẫn cho rằng đó là chuyện bé xé ra to. Thậm chí, vị thứ trưởng này còn nói rằng việc làm của Lý Nhã Kỳ (quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Cannes) là rất tốt, rất đáng hoan nghênh và cần được ủng hộ. Mặc dù, cô ta quảng cáo bản thân là tiếng nói của Việt Nam ngay cạnh biển quảng cáo cho ngành du lịch Việt Nam.

Ông Hải có hiểu tiếng nói của Việt Nam là như thế nào không? Hay ông không phân biệt được tiếng nói “of Vietnam” và “from Vietnam” nó khác nhau như thế nào?

Ngành du lịch treo biển quảng cáo là để thu hút du khách, bán được tour du lịch. Còn Lý Nhã Kỳ treo biển quảng cáo bản thân để bán cái gì? Cô ta là gì mà có thể huyễn hoặc mình là tiếng nói mới của Việt Nam? Những trò lố của Lý Nhã Kỳ vốn đã quá trơ trẽn, nhưng một quan chức ngành văn hoá lại đứng ra bênh vực, bảo vệ cho một kẻ như vậy thì còn trơ trẽn gấp vạn lần.

Là đàn ông, nếu có thích rúc váy đàn bà thì cũng phải biết cái váy nào thơm, cái váy nào thối. Mà có lẽ, những người làm văn hoá không đương nhiên là người có văn hoá.

BẠCH HOÀN

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY