Ung thư giai đoạn cuối…

0
278

Sau 4 ngày xét xử, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án với ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù… Dư luận xã hội vẫn quan tâm đến đương sự trong vụ án này với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, qua những bài viết dưới đây:

UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI

Vài suy nghĩ khi ông Đinh La Thanh hầu tòa…
Góc nhìn khác về bị cáo Thăng…
Bộ sưu tập những câu nói có “tầm”…

Cách đây mấy năm, khi có biến – ông Bắc Hà cũng từng bị… “ung thư” – để rồi sau khi Nguyễn Tấn Dũng hoàn hồn, ông lại khoẻ như võ sỹ. Một tướng, bám ghế sau hai năm quá tuổi mới chịu bàn giao, năm ngoái vẫn còn kỳ kèo xin một chức trợ lý để hòng ngồi lại; nay, ngửi thấy mùi còng số 8, nghe nói, lại vừa phát bệnh…; một tướng khác thì ở trong trạng thái “tâm thần”.

Phát biểu của Đinh La Thăng về giải Nobel Y học thời còn Bí thư Thành uỷ TP HCM có khi chẳng phải là phét lác, mầm bệnh ung thư ở VN không như những gì loài người từng biết mà nó di căn bởi nhân cách tế bào.

Rất lạ là quan chức Việt Nam khi còn chức thì lại thường giấu bệnh. Từ Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, đến – đặc biệt là – Đoàn Khuê. Đại tá Vũ Bằng Đình mất chức Giám đốc Viện 108 chỉ vì báo cho Trung ương bệnh án ung thư hạch của Tướng Đoàn Khuê ở thời điểm mà ông này khát khao trở thành Chủ tịch.

Trong chính trường Việt Nam tôi chỉ biết mỗi ông Nguyễn Minh Triết là khác với các đồng chí của mình. Năm 2003, khi đang là Bí thư Thành uỷ TP HCM, các bác sỹ phát hiện ông bị ung thư tiền liệt. Sức khoẻ trên hết. Việc đầu tiên ông Triết làm là viết đơn từ chức. Tôi nhớ ngay sau đó, cả TBT Nông Đức Mạnh & Trưởng ban Tổ Chức Trần Đình Hoan đã đích thân bay vô động viên ông Triết yên tâm chữa bệnh mà không cần từ chức. Không rõ do bác sỹ chẩn đoán sai hay do điều trị kịp thời, ông Triết “vui thú điền viên” tới tận bây giờ sau khi qua một nhiệm kỳ tưng bừng làm Chủ tịch.

Đã từng có một bị án chết vì thực sự ung thư mà (trước sức ép dư luận) không được hoãn thi hành án để điều trị. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm pháp luật trước khi bị ung thư, thậm chí trước khi bị tâm thần phải bị khởi tố điều tra. Nếu họ bệnh thật thì cho dù không phải chịu hình phạt tù, trách nhiệm trả lại tiền đã ăn cắp của dân cũng phải tuân theo pháp luật. Những ai thực sự bệnh tật khi tại chức thì cũng nên nêu gương ông Triết, mạng mình còn không quý làm sao các ông biết quý mạng dân. Đừng bám cho đến khi nhân cách bị ung thư tới giai đoạn cuối.

TRƯƠNG HUY SAN

Tạm dừng sự tàn nhẫn đi Huy Đức

Mấy hôm nay người ta chuyền nhau hình ảnh ông Đinh La Thăng cười tươi trên xe áp tải bị cáo với nhiều cảm xúc bình luận.Với kinh nghiệm của mình tôi không ngạc nhiên với cái cười đó, như mọi người tù khác, ông Thăng không quan tâm nhiều đến số năm tù của mình và cũng chưa cảm nhận được sự khủng khiếp của nó, được rời khỏi căn phòng giam ăn ị một chỗ, được nhìn thấy mặt trời, được nhìn thấy mặt người là vui lắm rồi, xứng đáng để được cười.

Quay lại với đề tựa trên, trong một status mà tôi sẽ trích đoạn dưới đây, anh Huy Đức (tài khoản Trương Huy San) đã tỏ ra cực thống khoái trước tình cảnh sinh, lão, bệnh, tử của những người đang phải ra tòa:

“UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI

Cách đây mấy năm, khi có biến – ông Bắc Hà cũng từng bị… “ung thư” – để rồi sau khi Nguyễn Tấn Dũng hoàn hồn, ông lại khoẻ như võ sỹ. Một tướng, bám ghế sau hai năm quá tuổi mới chịu bàn giao, năm ngoái vẫn còn kỳ kèo xin một chức trợ lý để hòng ngồi lại; nay, ngửi thấy mùi còng số 8, nghe nói, lại vừa phát bệnh…; một tướng khác thì ở trong trạng thái “tâm thần”.

Phát biểu của Đinh La Thăng về giải Nobel Y học thời còn Bí thư Thành uỷ TP HCM có khi chẳng phải là phét lác, mầm bệnh ung thư ở VN không như những gì loài người từng biết mà nó di căn bởi nhân cách tế bào.

Rất lạ là quan chức Việt Nam khi còn chức thì lại thường giấu bệnh.

Trong chính trường Việt Nam tôi chỉ biết mỗi ông Nguyễn Minh Triết là khác với các đồng chí của mình. Năm 2003, khi đang là Bí thư Thành uỷ TP HCM, các bác sỹ phát hiện ông bị ung thư tiền liệt. Sức khoẻ trên hết. Việc đầu tiên ông Triết làm là viết đơn từ chức. Tôi nhớ ngay sau đó, cả TBT Nông Đức Mạnh & Trưởng ban Tổ Chức Trần Đình Hoan đã đích thân bay vô động viên ông Triết yên tâm chữa bệnh mà không cần từ chức. Không rõ do bác sỹ chẩn đoán sai hay do điều trị kịp thời, ông Triết “vui thú điền viên” tới tận bây giờ sau khi qua một nhiệm kỳ tưng bừng làm Chủ tịch.” (hết trích dẫn)

****

Tâm sinh bệnh, ai cũng biết, anh Huy Đức càng biết rõ hơn, việc đưa ông Đinh La Thăng vào tù đã là thành công của anh rồi, việc làm cho Trần Bắc Hà phải ra tòa cũng là thành công rồi nhưng họ bệnh thật mà.Ai rơi vào hoàn cảnh đó mà không bệnh.

Anh Huy Đức có quyền nêu cảm xúc của mình nhưng cảm xúc của anh với status này đang hướng dẫn cảm xúc của công chúng vào sự nhẫn tâm, có nên thế không?

Khi còn hướng dẫn tôi ở báo Tuổi Trẻ anh Huy Đức hay đem câu chuyện Bỉnh Họt để làm bài học căn bản của làm báo và làm người nhưng có vẻ như anh quên rồi.

Bỉnh Họt đang thụ hình án tù thì phát hiện bị ung thư, Tòa án Kiên Giang cho Bỉnh Họt đi bệnh viện điều trị, truyền thông la toáng lên như là hiện tượng tiêu cực và Bỉnh Họt bị đẩy vào trại và tất nhiên chết nhanh chóng. Có vẻ như đây là vụ giết người hoàn hảo của truyền thông và anh Huy Đức muốn nhân rộng nó ra chăng?

HOÀNG LINH

Đừng khóc cho ông Thăng!

Như một cơn lũ, news feed tôi bắt đầu tràn ngập những bài thương khóc cho ông Thăng.

Những luận điểm cũ, những giai thoại cũ, những chuyện mà tôi đã từng nghe hơn một lần.

Ông Thăng hơn nhiều người đương nhiệm, ông ấy trọng báo giới. Xưa, thuở cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã làm điều này. Trước đó nữa nếu đọc lịch sử cận đại, các anh chị sẽ hiểu được rằng, ai nắm được thông tin, người ấy sẽ chiến thắng.

Tôi thật sự thích ông Thăng khi ông ấy về nắm vị trí Bí thư Thành uỷ Tp.HCM. Thời còn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng sử dụng báo chí rất khéo, tạo một đám cháy này để đốt một đống lửa kia. Việc Bộ Giao thông Vận tải thoái vốn khỏi Cảng Quy Nhơn là một ví dụ.

Ông Thăng cho báo giới tập trung nhà ga sân bay quá tải khắp nơi, không ai quan tâm đến thoái vốn ở Cảng Quy Nhơn nữa.

Tôi tin rằng, các anh chị làm báo đều biết nguyên tắc 30% để hình thành nên một BOT. Nhưng thôi, chúng ta luôn biết nhiều hơn chứng cứ có được.

Tôi rất trọng những cá nhân yêu ghét hết lòng, thiên hạ ra sao thì mặc kệ. Tuy nhiên, trước khi bày tỏ sự yêu ghét đến độ hướng dư luận thì phải nhìn thấy sinh khí của quốc gia này đã suy kiệt ra sao trước sức công phá của những kẻ tham tàn.

Những sai phạm của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, thói chi xài vô tội vạ, xem tiền của công như tiền cá nhân… chính là một trong những nguyên cớ để thuế tăng liên tục, giá nhiên liệu tăng vô cớ.

Thương thôi, vì cảm xúc thuần tuý là cá nhân. Nhưng đừng khóc than cho một cá nhân sai phạm.

Đừng biến công cuộc chống tham nhũng, khôi phục niềm tin trong nhân dân thành một câu chuyện khác từ lẽ ghét yêu thuần tuý cá nhân.

Hãy biết xót xa trước tổn thất của quốc gia, hãy biết đặt lợi ích của quốc gia trên hết.

Cuối cùng, vẫn có mèo cưu mang chuột, nhưng đa phần mèo sinh ra là để ăn thịt chuột!

Mà ai quyền chức trong tay vốn sẵn, lại là chuột bao giờ.

NGÔ NGUYỆT HỮU

YÊU/GHÉT LÃNH TỤ

Lãnh tụ không nhất thiết phải là người lãnh đạo đất nước duy nhất. Trong mỗi lĩnh vực, đều có “lãnh tụ” của mình. Lãnh tụ, dù có được thần thánh hóa, cũng chỉ là người và nhận được sự yêu/ghét.

Chỉ muốn nói rằng đánh giá lãnh tụ bằng yêu/ghét là đánh giá sai lầm nhất! Lãnh tụ có thể đem lại ích lợi nào đó cho 1 cá nhân hay cho 1 nhóm cá nhân nhưng không đem lại lợi ích phổ quát cho cộng đồng lãnh tụ ấy lãnh đạo thì là loại lãnh tụ tồi.

Chờ đợi cá nhân nào đó tích tụ tài sản và quyền lực đủ giàu, mạnh để làm lãnh tụ thì không khác đợi chờ con mèo ăn chuột thật no rồi nó sẽ “sắp xếp” cuộc sống loài chuột.

“Vấn đề là cho đến giờ phút này, ông # vẫn chưa phải là thua 100%… Có nhiều vị trước khi trở thành lãnh tụ, đều có trải qua tù đày mà..” Đây là 1 comment mà tôi đọc và tôi đánh giá có xuất phát từ loại người cơ hội.

Ông Đinh La Thăng là một “lãnh tụ” có mị lực ở mỗi nơi ông ấy kinh qua, không cần bàn sâu hơn chuyện ấy. Vẫn còn có những người thần tượng ông ấy vì những ân tình cũ. Nhưng như tôi đã nói, những ân tình ấy kèm thứ vật chất không phải của riêng ông ấy mà từ ngân sách- thuế dân.

Hãy phân biệt giữa ông Đinh La Thăng quản lý và ông Đinh La Thăng đời thường!

Ở đời thường, ông Thăng thương quý ai, hòa đồng ra sao thì chỉ có người cận thân mới biết. Và có rất nhiều cận thân tiếp cận ông Thăng lãnh tụ bằng cách tiếp cận ông Thăng đời thường. Đó là 1 thực tế đặc thù Việt Nam hay các quốc gia Châu Á.

Hãy nhìn ông Thăng lãnh tụ trên việc ông ấy làm được gì cho Nhân dân, Tổ quốc hay ngành ông ấy quản lý.

Ông Thăng có công làm rất nhiều đường từ BOT thì các BOT ấy được dân ủng hộ hay không khi rất nhiều sai phạm từ BOT được phát hiện để trục lợi nhân dân. Ông Thăng PVN hay Sông Đà quản lý thế nào thì nhìn vào hiệu quả của 2 tập đoàn này.

Tôi thì tin ông Thăng thời Bí thư Thành ủy Tp.HCM là một người muốn làm vì dân thật sự và dân Củ Chi, Cần Giờ vẫn nhớ ơn ông ấy. Nhưng đã muộn, tôi cũng tin rằng “thòng lọng” đã giăng trước ngày ông ấy Nam tiến… QUẢ hôm nay là NHÂN ngày trước!

Chỉ là thể chế tạo ra ông Thăng hay những “Đinh La Thăng” khác vẫn chưa sửa chữa thì đại án vẫn còn tiếp diễn. Dĩ nhiên, tiền dân vẫn sẽ còn “được” mất thuế, phí dài dài một cách bất hợp lý.

Giả sử ông Thăng có “lật mình” như kẻ cơ hội mà tôi trích ở trên thì đất nước này vẫn rất hiếm hoi có những người ” dù ai cầm dao dọa giết/vẫn không nói ghét thành yêu”.

Đất nước tệ như thế này vì rất rất ít các lãnh đạo không muốn/dám/cần nghe lời thẳng thật. Có phải vậy không?

MAI QUỐC ẤN

NO COMMENTS