Tui nhớ Sài Gòn…

0
73

SG

Sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên bản thân tui không thấu lắm nổi vất vả của các bạn dưới tỉnh lên Sài Gòn học. Tui được ba má cho những gì mà tui nghĩ tui hơn các bạn í nhiều lắm đó là gia đình ,tiền bạc và vô tư. Mãi tới khi tui đi du học ở bầu trời Tây thì tui mới thấm hơn cái nỗi mưu sinh vất vả cỡ nào của các bạn sinh viên tỉnh. Đi chạy bàn nhà hàng… Nhìn gia đình người ta vô ăn cười nói vui vẻ mà muốn tủi thân bật khóc. Tui nhớ Sài Gòn dữ lắm!

Tui nhớ mùi cà phê mà sáng sớm ngoại tui hay pha để cúng ông địa với ông thần tài.

Tui nhớ tiếng rao bánh chưng, bánh giò mỗi tối dù trời nắng hay trời mưa không bao giờ thiếu một ngày trong cuộc sống tui lúc ấy.

Tui nhớ mấy quán hủ tiếu gõ mà tui và đám bạn thân hay kéo nhau ra ăn.

Tui nhớ tiếng trả giá của các bà bán ngoài chợ khi mỗi sáng tui hay đi chợ với ngoại tui.

Tui nhớ tiếng xe máy bóp kèn in ỏi, tiếng xe máy rồ ga mà tui vẫn được nghe hằng ngày.

Tui nhớ những gương mặt của những cô chú mà tui hay đi ăn hàng rong giữa những chiều mát với bạn.

Tui nhớ những buổi cf cóc giữa lòng Sài Gòn nhưng yên tĩnh và nôn nao thấy lạ.

Tui nhớ con wave của tui đã gắn bó tui suốt những năm cấp ba, đã đèo tui đi mọi ngóc ngách của cái Sài Gòn đầy xô bồ này.

Tui nhớ mỗi tối Sài Gòn khi lên đèn… Hoa lệ lắm… Hoa cho kẻ giàu, lệ cho kẻ nghèo.

Tui nhớ mỗi sáng Sài Gòn kẹt xe người người nối đuôi nhau tất bật chuẩn bị cho một ngày mới.

Tui nhớ Sài Gòn. Hơn thế nữa tui nhớ gia đình và bạn bè tui.

Nhưng tui biết giây phút mà tui quyết định lên máy bay là khi ấy tui biết rằng cuộc sống ở Sài Gòn không dừng lại. Tui sợ cuộc sống vẫn tiếp diễn ở một nơi khác. Có chăng nó vẫn tiếp diễn hằng ngày mà thiếu mất tui thôi! Bởi tui biết người thân của tui, bạn bè của tui, nhịp sống của những góc phố mà tui thương yêu…

Họ không dừng lại. Họ đi tiếp, họ đi qua những kỉ niệm mới, những kí ức mới, những câu chuyện mới mà không có tui. Họ không chờ tui!

Chia sẻ từ facebook của bạn Phương Anh

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY