Âm mưu trấn lột Sài Gòn!

Sài Gòn xưa nay vốn dân chơi, có can qua hay bình yên gì cũng vẫn không mất chất.

Điện thoại gọi bạn bè uống bia, tiếng là chủ động mời nhưng thằng nào trả tiền cũng được. Ngồi đâu cũng được, nhưng ngồi vỉa hè vẫn thích hơn cả. Ngồi vỉa hè muốn đàn cũng được, muốn hát cũng được, muốn tán tỉnh hay chửi nhau cũng được, bàn kế bên không quan tâm.

Đang ngồi thấy ông lão sáng mắt dẫn ông già mù đàn guitar hát bolero trước 1975 mời mua kẹo ngọt, mua cũng hát mà không mua cũng hát, mua cũng được mà không mua cũng được. Chị bán cóc với xoài với trứng cút với đậu phụng với bánh tráng nướng mời, mua cũng cười mà không mua cũng cười.

Sài Gòn có bánh mì miễn phí, có trà đá miễn phí, độ nhật ngang đường ai muốn uống thì uống.

Sài Gòn dừng xe đèn đỏ, xe buýt phía sau húc tới vỡ đèn. Giận quát lung tung, xe buýt xin số điện thoại hẹn điểm hẹn giờ sẽ đền, vì đứng giữa đường gây kẹt xe lắm. Đúng giờ gọi, nói em qua chỗ này anh gửi tiền. Đáp, nãy tức nói vậy thôi chứ lấy tiền của anh làm gì, lần sau nhớ chạy cẩn thận. Cười cười cảm ơn rồi cúp máy.

Sài Gòn đủ chỗ cho tất cả, từ anh thanh niên chán đời bỏ quê lên Sài Gòn đi bụi, đến cô thiếu nữ ly hương mưu sinh. Rồi những ông bố bà mẹ rời quê bám víu Sài Gòn ve chai, bán dạo gửi tiền nuôi con.

Sài Gòn trữ báo cũ, lon bia, chai nhựa để canh cô lao công đến lấy rác, để riêng cho cô bán. Sài Gòn cúng cô hồn luôn đặt thêm tiền lẻ một bên. Người giật cô hồn vẫn đứng chờ khói nhang bay xíu mới nhào vào trút hết, người cúng đôi lúc để sẵn bịch ny lông để người giật trút hết đồ cho tiện hơn.

Sài Gòn yêu đương cũng nhẹ nhàng, có sâu đậm hay thoáng qua đều không vì vậy mà oán hận. Thi thoảng vẫn có thể nhắn tin hỏi thăm nhau, thì thoảng vẫn có thể kể vài chuyện lặt vặt. Nhưng hết là hết, có vậy thôi.

Tất nhiên, Sài Gòn là phố thị, phố thị luôn có vài điều khiến ai đó không hài lòng. Nhưng cái này ít thôi, thiệt sự không đáng bận lòng.

Vậy mà đột nhiên, Sài Gòn lại nẩy nòi ra gã doanh nhân tên Lâm Thiếu Quân với âm mưu thu phí xe ô tô, xe buýt vào Sài Gòn, biến Sài Gòn thành một cái lô-cốt khổng lồ, một trạm BOT cho toàn Sài Gòn.

Sài Gòn dân chơi, Sài Gòn làm gì có loại tự xưng doanh nhân để làm mấy cái trò bậy bạ này. Sài Gòn làm sao có kiểu nay chặt cây xanh, mai đòi thu phí.

Toàn ba lăng nhăng cấu kết với nhau trục lợi từ Sài Gòn, tấn công Sài Gòn, vấy bùn Sài Gòn, bóp cổ Sài Gòn, trấn lột Sài Gòn.

Loại vô ơn bạc bẽo.

Đừng hòng!

NGÔ NGUYỆT HỮU

Nói thu phí xe ô tô vào trung tâm thành phố để giảm kẹt xe là ngụy biện trơ trẽn!

Ngay từ năm 2010, ông Lâm Thiếu Quân – ông chủ của Công ty Tiên Phong đã nhăm nhe vào túi tiền của người dân đang sinh sống tại Sài Gòn với cái đề án “Thu phí xe ô tô vào Trung tâm thành phố” mà theo lý giải của ông là nhằm “Hạn chế tình trạng kẹt xe tại trung tâm thành phố, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng”.

Điều buồn cười nhất là mặc dù giương cao ngọn cờ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhưng ông Lâm Thiếu Quân lại thu phí luôn cả xe buýt với mức giá 50 nghìn / lượt.

Năm ngoái, khi trao đổi vấn đề này trên một chương trình truyền hình, tôi có đưa ra quan điểm đây chỉ là một cách trấn lột, tận thu giữa tư nhân và một nhóm cán bộ thoái hóa được nguy trang dưới vỏ bọc mỹ miều là vì vấn đề giao thông của thành phố.

Đơn vị ủng hộ ông Lâm Thiếu Quân là Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, tầm nhìn của Sở này thì cực kỳ siêu việt, đường ngập cho nâng đường, biến hàng loạt nhà của các hộ dân tại quận 6 thành hang thành hốc, mưa to là tái diễn tình trạng bà con vùng lũ ngay thành thị. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong từng phản ứng rất dữ dội kế sách này của ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT, cũng chính ông này đưa ra thuật ngữ “còn nhúc nhích tức là không kẹt xe”, hệt câu “Vỡ đê trong kế hoạch” vậy.

Sẽ thật không ngạc nhiên nếu những cá nhân có tư duy như ông Bùi Xuân Cường ủng hộ ông Lâm Thiếu Quân. Tuy nhiên, có vài điểm sẽ thấy rõ sự ngụy biện của ông Lâm Thiếu Quân trong dự án này.

  1. Giả dụ thu phí xe ô tô là 40 nghìn/ lượt nếu vào Sài Gòn, người sử dụng xe ô tô vẫn phải mua vé để đến công sở, đưa con đi học, ký hợp đồng giao dịch, khám chữa bệnh.
  2. Tình trạng ùn ứ tại các điểm thu phí chắc chắn sẽ xảy ra.
  3. Sau khi mua phí vào Sài Gòn, các tài xế xe dịch vụ sẽ tập trung xe tại khu vực này để tiết kiệm chi phí vì nếu ra khỏi Sài Gòn khi vào lại sẽ phải tiếp tục mua phí mới.
  4. Cuối cùng, không ai nói đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng, đường xá. Cả ông Lâm Thiếu Quân và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chỉ nhìn đến tiền của nhân dân. Thậm chí, cái trạm thu phí trong sân bay Tân Sơn Nhất cho đến giờ vẫn không biết thu bao nhiêu tiền một năm, thu xong tiền ấy được phân bổ như thế nào?

Thế nên, cái đề án hết sức bậy bạ này vẫn được nhấc lên hạ xuống nhiều lần thì đủ hiểu tư duy của các ông lãnh đạo thành phố đang ở đâu?

Đó là chưa kể vây quanh Sài Gòn đã là hàng loạt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ ở Đồng Nai, Bình Dương… Và người mu axe ô tô đã tốn hàng đống tiền cho thuế, phí đường bộ mỗi lần đăng kiểm…

NGÔ NGUYỆT HỮU

NO COMMENTS