Khi lớn lên, người thầy dạy viết của tôi từng nói: Dũng cảm sống là điều cực kỳ khó khăn.

Tôi ghi nhận vậy và chưa bao giờ hiểu rõ “dũng cảm” vì sao lại “khó khăn”.

Trong xã hội có nhiều biến động và xung đột giá trị, dũng cảm thường được hiểu là khi ta đủ can đảm đối đầu trước thế lực hay sức mạnh bất thường nào đó.

Định nghĩa về dũng cảm thường được ban tặng cho người phi thường. Một ai đó đi bộ 2000km để kêu gọi cộng đồng làm điều quan trọng. Người nào đó chinh phục đỉnh núi cao. Cô gái dành cả thanh xuân để bảo vệ người bị bạo hành gia đình. Sự dũng cảm được đi kèm với những khả năng và ý chí cao cả hơn bình thường.

Tôi học về dũng cảm theo cách khác.

Dũng cảm là cô giáo của tôi, đã dám dùng bản thân để bảo vệ cho học trò của cô, trước sự  quay lưng của cả khóa học gồm bạn bè và giảng viên khác. Chỉ là sự bảo vệ bé nhỏ, nhưng nó giúp một con người không ngã xuống vì tổn thương.

Dũng cảm là người thầy khác, đứng lên trước văn phòng khối nói các thầy cô khác hãy để em học trò đó yên tâm học hành, sao phải trừng phạt nó chỉ vì cô không thích nó? – Bạn tôi đã vượt qua được cửa ải “bị đì” vô cùng khắc nghiệt ở trường phổ thông.

Dũng cảm như người bạn dành thời gian để giúp cho đứa bé con trai bạn của anh học về kỹ năng, đời sống và tập làm chàng trai cứng cáp khi cha của em bé đã qua đời. Mỗi tuần chỉ một cuộc trò chuyện ngắn với nhau.

Dũng cảm là khi chàng trai hứa anh sẽ đi đến gặp em khi hai người xa nhau. Và anh giữ lời hứa đó. Có rất nhiều tình yêu trong đời xuất hiện với vô vàn hứa hẹn, và cũng có chừng ấy lý do để hủy bỏ lời hứa và quay lưng với người chờ đợi.

Dũng cảm như cha của bạn tôi, ông đã đạp xe đi làm thuê suốt hai mươi năm trời nuôi hai con lớn khi vợ ông bệnh. Chưa bao giờ từ bỏ con cái, và không đay nghiến vợ vì bà đau bệnh quanh năm. Sự kiên trì đó của người cha biến trái tim ông thành kỳ quan.

Dũng cảm không phải điều cần rất nhiều ý chí và phô trương. Ý chí cao cả dành cho người vĩ đại trong đời. Còn dũng cảm là thứ ta cần mỗi ngày để sống, để dấn bước tới với điều ta tin, để không làm tổn thương hay thất vọng ánh mắt mong chờ cứu giúp, không làm đổ vỡ một niềm tin bé nhỏ và dám đối diện với điều mình tin tưởng.

Hầu hết chúng ta sẽ chẳng ai trở nên vĩ đại. Nhưng gần như tất cả chúng ta luôn có vị trí quan trọng trong tim người gần gũi nào đó của mình.

Dũng cảm là tin thương họ, lắng nghe họ và ngắm nhìn họ lớn.

Và khi mở mắt bừng tỉnh, tôi thấy mình được ban ân phước trong đời. Tôi đã lớn lên cạnh những người bình thường dám dũng cảm sống vì điều họ tin.

Họ đã dạy tôi như thế…

 KHẢI ĐƠN

NO COMMENTS