Tôi tin rằng!….

0
32

Dân tộc suy nhược & Chúng ta… nhắm mắt?

Trong khoảng 3 năm trước cho đến ít tháng gần đây, tôi từ chối viết bài bình luận xã hội cho các tờ báo, và tự nghĩ, sẽ không bao giờ trở lại công việc này nữa. Chỉ bình luận thể thao – bóng đá cho vui vẻ, và thực hiện những dự án làm sách yêu thích khác của mình. Vì lúc đó tôi nghĩ: Một khi các nhánh quyền lực xã hội không được tổ chức phân minh và việc giám sát quyền lực không diễn ra thường xuyên, minh bạch thì những quan tham, những tiêu cực xã hội là tất yếu.

Một khi đã “lỗi hệ thống” như vậy thì không có ông Trịnh Xuân Thanh này chắc chắn sẽ có ông Trịnh Xuân Thanh khác, không có bà Nguyễn Thị Kim Tiến này rồi sẽ lại có bà Nguyễn Thị Kim Tiến khác. Tất nhiên thi thoảng chúng ta có thể bắt gặp một quan chức thanh liêm – như cụ Tổng bây giờ, nhưng thứ nhất, đấy chỉ là thi thoảng, cực kỳ thi thoảng. Và thứ hai, một con người xét cho cùng cũng không thể chữa hết cái lỗi hệ thống mang tính cốt lõi kia. Vì rồi cũng đến lúc một con người cụ thể từ giã vũ đài, và một con người cụ thể khác lại thay thế. Và chẳng có gì đảm bảo người thay thế sẽ tiếp nối những điều tốt đẹp mà người tiền nhiệm đã tạo ra.

Nhưng thời gian gần đây, với những gì nhìn thấy một cách trực tiếp trên mặt báo, và với những thông tin chính xác biết được phía sau mặt báo, tôi bị dằn vặt mãi bởi một câu hỏi: Chẳng nhẽ vì lỗi hệ thống, vì không có ông/bà xấu xa này sẽ có ông/bà xấu xa khác mà chúng ta tuyệt đối nhắm mắt trước những sự tha hoá, xấu xa mình nhìn thấy?

Có lẽ, thêm một lần chúng ta nhắm mắt là một lần sự xấu xa lại có cơ hội sinh trưởng. Và thêm một lần chúng ta mở mắt, nhìn thấu và tuyên chiến là thêm một lần sự xấu xa bị kìm hãm.

Thời đại 4.0 này, mạng xã hội chắc chắn cũng là một kênh giám sát hữu hiệu, và nếu phần lớn những người tham gia mạng xã hội đều thực hiện việc giám sát một cách tử tế, có trách nhiệm thì chúng ta có quyền hy vọng sự xấu xa sẽ giảm xuống, hoặc chí ít cũng khiến những người trong cuộc không dám xấu xa như họ luôn luôn dám, nếu các kênh giám sát bị vô hiệu.

Ở đây, tôi dùng định lượng “phần lớn” chứ không phải là “tất cả”, vì ai cũng hiểu những quan chức xấu xa, tha hoá kia luôn có một đội ngũ mà gọi mĩ miều thì là “xử lý khủng hoảng truyền thông”, còn gọi huỵch toẹt ra thì đó là “chạy tội bằng câu chữ”. Tham gia đội ngũ này có cả những facebooker cực kỳ nổi tiếng, có cả những facebooker bắt đầu nổi tiếng.

Thôi thi facebook cũng giống như xã hội, giống như cuộc đời: có người này người kia. Có quân tử thì cũng có người nhân danh quân tử. Cá nhân tôi thấy đấy là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng tôi tin rằng người đọc bây giờ tinh lắm, họ biết hết và thấu hết. Tôi cũng tin rằng, bằng một cách nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó công lý có thể bị che mờ, nhưng cùng với thời gian chắc chắn nó sẽ sáng dần lên. Và cuối cùng nó sẽ không gục ngã.

Nếu đời chúng ta chưa kịp làm điều đó thì đời con cháu chúng ta sẽ làm điều đó. Và chắc chắn sẽ làm được. Vì xét cho cùng phải nhờ điều đó thì dân tộc này mới có thể tồn tại đến hôm nay, va sẽ tiếp tục tồn tại trong những ngày xa xôi phía trước.

Một dân tộc yêu công lý là một dân tộc không thể diệt vong, dù có những thời điểm dân tộc ấy có dấu hiệu của sự suy nhược!

PHAN ĐĂNG

NO COMMENTS