Sự việc cô giáo bị phụ huynh ép quỳ khiến dư luận bàng hoàng, đau xót – Tranh: DAD

CÒN NHỮNG ĐẮNG CAY MÃI HOÀI IM LẶNG…

(nhân chuyện cô giáo bị phụ huynh phạt….quỳ !)

Quỳ…

…. Một nữ GV miền núi nói với tôi: Vô biên chế không chỉ là chuyện công ăn việc làm, em không vô biên chế đồng nghĩa với không ổn định, mà không ổn định thì không thể lấy chồng, mất tiền cũng đáng, vì còn phải lo lấy chồng nữa anh ạ. Hơn cả công việc, nó còn là cả tương lai con cái cuộc đời mình ! Cô cười giòn tan sau câu chuyện còn tôi thì suýt khóc!

*******

Hôm qua đến giờ bao nhiêu là phẫn nộ của mọi người trút xuống tay phụ huynh với hành vi bắt cô giáo quỳ xin lỗi, nghe đâu tay phụ huynh này là luật sư ở xã!

Có gì đó giống nhau với những chuyện buồn trong bức tranh xã hội đang được phản ánh liên tục gần đây: bác sĩ bị đánh khi đang cấp cứu bệnh nhân, quan tòa bị rượt ngay tại phiên tòa, thầy cô giáo bị hành hung, và mới hôm qua tại một trường tiểu học ở Bến Lức, cô giáo phải quỳ xuống để xin lỗi phụ huynh như một “trả giá” về việc cô đã phạt học sinh quỳ trước đó.

Chuyện cô giáo phạt quỳ vì học sinh mắc lỗi , tùy theo góc nhìn của mỗi người, nhưng chắc chắn không đáng để cô phải quỳ ngược trở lại để “trả nợ sòng phẳng” với phụ huynh. Câu chuyện ấy khiến dư luận dậy sóng vì đạo làm thầy – “tôn sư trọng đạo”- như một truyền thống quý báu của dân tộc ta đang bị xúc phạm!

Có dư luận lên án phụ huynh, cho rằng phụ huynh như thế, thảo nào con cái bị phạt quỳ là đúng. Lại có người cho rằng đã là cô giáo sao lại phải quỳ xin lỗi? Nếu làm thầy mà hành xử như thế thì làm sao dạy dỗ được học sinh? Lập luận nào cũng có lý.

Nhưng có những sự thực mà nếu nhìn sâu vào đó, chúng ta còn đau lòng hơn. Như lời một bài hát: “có những niềm riêng làm sao ai biết”…

Hôm qua đến giờ để ý xem có ai nói tới còn một nỗi niềm khác của không ít thầy cô nhưng không thấy ai đề cập: nỗi lo sợ khi công việc của mình bị đe dọa! Bởi để có được công việc này, dù đầy đủ bằng cấp học hành nhưng chạy một suất biên chế dạy học không là chuyện dễ, nếu không nói rằng với nhiều người sẽ phải khá tốn kém!

Hẳn nhiều người nhớ 5 năm trước, ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội đã phát biểu trước HĐND thành phố: “Xin mách với lãnh đạo quận huyện là Trưởng phòng Nội vụ quận, huyện đang là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền ‘chạy’ của thí sinh để đỗ công chức. Mức chạy không dưới 100 triệu đồng”

Trong ngành giáo dục có chuyện chạy biên chế giáo viên hay không? Mức chạy là bao nhiêu? Không ai thừa nhận nhưng đó là điều ai cũng biết là có!Vẫn có một làn sóng ngầm tiền bạc đang vận hành mà quy mô không hề thua kém kinh phí của các dự án quốc gia nếu nhân nó trên tầm vóc toàn quốc, đó là câu chuyện chạy biên chế, trong đó biên chế giáo viên! (còn biên chế các ngành càng cao giá càng tốn kém, hầu như phải từ nửa tỷ đến vài tỷ đồng)

Chưa một cây bút điều tra nào có thể làm ra được sự thật này!

Chưa có chuyên án nào của cơ quan công an về chuyện này!

Nhưng việc thầy cô để có một suất biên chế tốn đến một vài trăm triệu là có thật. Nhiều giáo viên tôi gặp đã tâm tư rất thật lòng nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại một câu “Dù sao có được công việc như này là may măn lắm rồi anh ạ, nói ra cũng không giải quyết được gì, có khi tiền mất tật mang!”

Chuyện có thật , ai cũng biết nhưng bi kịch là không ai có thể phanh phui ra được sự thật này. Vài trăm triệu đồng lót tay để đổi lấy một mức lương vài triệu, đến bao giờ mới đủ sở hụi đã chung chi? Nhưng rồi vì sự ổn định, vì nỗi sợ trước bấp bênh đời sống, chuyện đó vẫn cứ im lặng xảy ra.

Một nữ GV miền núi nói với tôi: Vô biên chế không chỉ là chuyện công ăn việc làm, em không vô biên chế đồng nghĩa với không ổn định, mà không ổn định thì không thể lấy chồng, mấy tiền cũng đáng, vì còn phải lo lấy chồng nữa anh ạ, hơn cả công việc, nó là cả tương lai cuộc đời mình! Cô cười giòn tan sau câu chuyện còn tôi thì suýt khóc!

Mấy năm trước, phóng viên Thu Trang của báo Phụ Nữ TP HCM rất công phu để thực hiện một phóng sự điều tra về chuyện chạy biên chế giáo viên này. Câu chuyện chỉ ở diễn ra một địa phương nhỏ nhoi, suất chạy giáo viên ở mức tầm tầm, chỉ vậy thôi mà phóng viên cũng trầy vi tróc vảy bởi người nhận dù bị lộ nhưng người đưa quyết không để lộ!

Điều này cũng tương tự như phát biểu của ông chủ nhiệm UBKT Thành ủy sau đó được thanh tra và báo cáo với hội đồng: Hà Nội không hề có chuyện chạy công chức 100 triệu! (Hehe, rẻ thế làm sao có được ha??)

Vì thế, khi các thầy cô tỏ ra yếm thế trước nguy cơ công việc của mình bị đe dọa an toàn (kỷ luật, sa thải, chuyển công tác…) thì nên nghĩ rằng đó không chỉ là áp lực từ bạo lực hay sự sợ hãi trước các phụ huynh.

Đó còn là nỗi sợ hãi tự thân về công việc của mình, nồi cơm mưu sinh gia đình mình và bao nhiêu “niềm riêng” không nói ra được. Đau lòng không? Ai cũng đau lòng nhưng không ai phẫu thuật được, và gần như bất khả!

Vậy thì quỳ gối, trong nhiều trường hợp chính là thỏa hiệp với nồi cơm cho gia đình và lon sữa cho con.Nếu bạn tốn hàng trăm triệu cho một công việc ổn định, thì trước nguy cơ mất việc chỉ vì một sự nóng nảy, quỳ là chuyện cũng phải làm. Sự thật đôi khi trần trụi mà im lặng mà đầy đắng cay như thế!

Chắc chắn chuyện này cả vài chục năm nữa cũng không ai phanh phui được cả, vẫn là những đồng tiền gom góp “bòn miệng bọ chét” dành “nhét miệng ông voi”, nhưng đắng cay sẽ còn trĩu nặng trong viên phấn trên tay mỗi ngày!

Đau!

LE DUC DUC

“CÔ GIÁO QUỲ” QUA GÓC NHÌN NHÂN QUYỀN

Giá như các em học sinh được giáo dục về nhân quyền từ lúc còn học mẫu giáo như các nước dân chủ thì chẳng bao giờ xảy ra chuyện “cô giáo quỳ”.

Ngay từ khi còn học mẫu giáo, trẻ em ở Úc đã được dạy, mình không được quyền làm đau bạn bè, không được cấu véo, giật tóc, đánh bạn… và ngược lại không ai có quyền làm đau đớn mình kể cả cha mẹ và thầy cô giáo.

Nếu mấy chục em học sinh của cô giáo “quỳ” đã được dạy như vậy thì khi bị cô giáo hành hạ thể xác bằng cách phạt quỳ sẽ ít nhất có vài em can đảm nêu ý kiến, cô phạt như vậy là vi phạm nhân quyền.

Đã tốt nghiệp sư phạm để ra làm thầy cô giáo, nhưng cô giáo “quỳ” không có một chút kiến thức gì về nhân quyền (vì cả hệ thống giáo dục từ mẫu giáo lên đến cao đẳng mà cô trải qua không hề dạy cô về điều đó) nên cô giáo không hề biết rằng bắt phạt học sinh bằng cách quỳ là hành hạ thể xác chúng nó, là vi phạm vào điều cơ bản nhất của quyền con người.

Ông thư ký hội luật gia Võ Hòa Thuận mù mịt về nhân quyền nên tự ý cho mình cái quyền được xử lý, trừng phạt và sỉ nhục cô giáo.

Ông hiệu trưởng trường Bình Chánh, cũng là sản phẩm của hệ thống giáo dục của chế độ nầy nên cũng chẳng hiểu biết gì về nhân quyền nên cứ để nhóm phụ huynh được phép xử lý và trừng phạt giáo viên của mình.

Trong cả cái dây chuyền tạo ra sự kiện “cô giáo quỳ” ấy, chỉ cần một mắt xích có kiến thức về nhân quyền, chống lại sự vi phạm nhân quyền, thì sự việc đáng tiếc đã không thể nào xảy ra.

Nhưng khốn nỗi, cái chế độ nầy nghe đến nhân quyền như đỉa phải vôi, đã không phổ biến kiến thức nhân quyền ra toàn dân, không đưa kiến thức nhân quyền vào chương trình giáo dục, lại còn bắt bỏ tù bất cứ ai nói về nhân quyền hay phổ biến kiến thức nhân quyền ra xã hội.

Thật ra những kẻ liên quan đến sự kiện “cô giáo quỳ” nói trên đã hành xử theo hệ quy chiếu khác, theo một logic khác, dựa trên nền tảng khác mà họ được nhồi nhét ngay từ khi còn bé.

Cô giáo là đảng viên, ông Võ Hòa Thuận là đảng viên, ông hiệu trưởng là đảng viên, tất cả họ tuy mù nhân quyền, nhưng chắc chắn đều có học nên hiểu pháp luật.

Cô giáo biết hành hạ thể xác học sinh và bản thân mình bị hành hạ thể xác và bị sỉ nhục là sai pháp luật, ông Thuận biết hành hạ và sỉ nhục cô giáo là sai pháp luật, ông hiệu trưởng biết để kẻ bên ngoài vào trường trực tiếp xử lý cô giáo là sai pháp luật, nhưng mọi việc vẫn cứ trơn tru diễn ra là vì họ đang hành xử theo cái logic mà họ đã thấm nhuần, logic của đảng cộng sản, logic đảng luôn luôn đứng trên pháp luật, logic pháp luật xếp thứ nhì sau nghị quyết đảng.

Cô giáo biết nếu không chịu nhục, quỳ xuống đủ 40 phút để được tha thứ thì cô sẽ bị mất đảng, mất luôn tương lai thăng tiến, mất luôn quyền sẽ được bắt kè khác quỳ gối trước mặt mình trong tương lai.

Ông Hiệu trưởng biết nếu ngăn cản ông Võ Hòa Thuận và nhóm phụ huynh có thế lực tại địa phương, đứng ra bênh vực cô giáo thì ông cũng có thể mất đảng, mất chức, mất tương lai thăng tiến… mất còn nhiều hơn cô giáo mất, nên ông sợ hãi nhiều hơn, nên sẵn sàng chịu nhục, nhắm mắt làm ngơ.

Ông Võ Hòa Thuận, để vào được đảng, để làm cán bộ tư pháp, để lên được chức thư ký hội luật gia, thì đã phải kinh qua nhiều lần quỳ gối rồi, nên bây giờ được dịp là bắt người khác quỳ gối ngay, cho đó là chuyện bình thường. Thêm vào đó, ông biết ông làm được là do ông nắm rõ nổi sợ hãi mất mát của cô giáo lẫn của ông hiệu trưởng.

Cái logic của hệ thống do chế độ nầy tạo ra là vậy. Họ là sản phẩm của hệ thống, họ phải hành xử như vậy. Càng lên chức cao thì càng phải quỳ gối trước nhiều người và càng có thể bắt nhiều người khác quỳ gối trước mình. Hình ảnh ông ủy viên BCT Đinh La Thăng hét ra lửa khi ở trên đỉnh cao và quỳ khóc van xin trước tòakhi thất thế đã bộc lộ hết bản chất của hệ thống.

Sẽ không có cấp trên nào của ông Võ Hòa Thuận và của ông hiệu trưởng xử lý sai phạm của hai ông, cũng chẳng cơ quan luật pháp nào xử lý hai ông.

Tuy nhiên có một hệ thống khác với hệ thống nhà cầm quyền, là dư luận xã hội, đang mạnh mẽ lên tiếng.

Có thể vì sợ hãi dư luận, hệ thống sẽ xử lý ông Thuận và ông hiệu trưởng, dĩ nhiên là theo cách riêng của hệ thống chăng?

HUỲNH NGỌC CHÊNH

NÓI THÊM VỀ NỖI NHỤC CỦA NHÀ GIÁO

Tôi từng nói, nghề giáo là nghề khốn nạn nhất trong những nghề khốn nạn. Phát ngôn này không dưới một lần trong các đợt rầm rộ kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo.

Những người không biết nhục hay lấy nhục làm vinh tỏ ra bất bình, vì tại sao tôi là một nhà giáo mà không biết tự tôn cái nghề của mình.

Bất luận trong hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn yêu cái nghề tôi đã chọn. Nhưng tự tôn sao được khi hàng ngày chỉ cần động não một chút cũng đủ thấy loại khẩu hiệu “tôn sư trọng đạo” hay “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” chỉ là giả tạo, sáo rỗng. Đồng lương giáo viên so với mặt bằng thu nhập của cả xã hội nằm ở sát đáy, giáo viên phải tìm mọi cách xoay xở để sống. Mà ở cái nghề này xoay xở bằng cách nào khác, lương thiện thì công khai hoặc lén lút dạy thêm, bất lương thì kiếm chác, vòi vĩnh những chiếc phong bì từ phụ huynh, học sinh.

Thật xót xa cay đắng khi không ít giáo viên háo hức chờ đến ngày 20/11 có được chút quà và coi như đó là nguồn thu nhập tăng thêm. Không cần nói đến những doanh nghiệp thưởng nhân viên hàng trăm triệu đến gần bạc tỉ, đến như các chị lao công quét rác, ngày Tết còn được thưởng dăm mười triệu, trong khi giáo viên trường nào khá nhất thì cũng chỉ được ban ân cho một triệu. Thê thảm lắm!

Một cái ngành gồm những người sống ở mức cùng đinh, dẫn đến càng ngày càng không có trò giỏi dự tuyển đầu vào, đến mức loại học lực thi tốt nghiệp mỗi môn 3 điểm cũng đỗ để thành thầy giáo thì tư cách nào dạy dỗ cho con cái người ta?

Thân phận như thế mà tự tôn cao quý hay đòi xã hội tôn trọng thì thật huyễn tưởng!

Hậu quả là ngành giáo dục, cái ngành nuôi nhân tài, nhân lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước, lại trở thành cái ngành ăn mày xã hội. Đến mức gần như nhà trường nào cũng tạo ra cái Hội Phụ huynh học sinh để quyên góp cứu tế cho trường. Thân phận ăn mày không bị đối xử như ăn mày mới là chuyện lạ. Các phụ huynh ở Long An bắt cô giáo quỳ ngay giữa học đường chẳng qua chỉ vì họ xem giáo viên chỉ là kẻ ăn mày, đứa con ghẻ hư hỏng cần được chính các phụ huynh dạy bảo.

Khổ lắm, nhục lắm, nhưng thương lắm!

Nhưng cũng phải tỉnh táo mà nói rằng, cô giáo kia, và không chỉ một mình cô, cũng đáng giận lắm. Việc cô chấp nhận hình phạt quỳ 40 phút cho vừa lòng phụ huynh là một sự tự hủy hoại nhân cách, tự làm nhục cho mình và cho cả ngành mình.

Cô đã thay mặt nhà giáo để trả một cái giá quá đắt khi tự hạ mình từ người thầy thành thân phận ăn mày, con ghẻ của xã hội!

Tôi cũng không tin như nhiều người đã tin, rằng cô bắt học sinh quỳ chỉ vì cô muốn cho học sinh học tốt hơn. Tôi chỉ thấy ở đó hậu quả của căn bệnh thành tích hơn là cái ý muốn tốt đẹp kia. Đa số các giáo viên hiện nay trừng phạt học sinh không phải chỉ vì muốn các cháu học tốt hơn mà chỉ vì thành tích của các thầy cô, thành tích của nhà trường, thậm chí đó là biện pháp đe dọa các cháu đi học thêm. Bởi nếu muốn trẻ thực chất học tốt, chỉ cần nhắc nhở hay trừng phạt bằng con điểm và xếp loại kết quả học tập là đủ. Nhưng các thầy cô không dám trừng phạt bằng con điểm hay xếp loại kết quả học tập vì chỉ cần một điểm xấu, một kết quả kém là đã ảnh hưởng đến thi đua của thầy cô và nhà trường.

Tôi tin, nếu trừng phạt trẻ em, dù là hình phạt nặng nhất nhưng với cái tâm trong sáng, vô tư, khó có thể xảy ra chuyện thầy cô giáo bị phụ huynh học sinh trả đũa.

Tôi nhớ thời tôi đi học, dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa, sự trừng phạt của thầy đối với trò kinh khủng lắm chứ bắt quỳ giữa lớp học thì có đáng gì. Không thuộc bài bị thầy bắt quỳ gối trên xơ mít, thậm chí quỳ ở miệng hang kiến lửa và có đứa xoi miệng kiến cho kiến đốt. Ông thầy ngày ấy còn có cây thước gỗ trên tay để gõ đầu, nhiều khi học trò bị thầy gõ đến sưng đầu chảy máu. Dù hình phạt kinh khủng như thế nhưng chưa bao giờ có chuyện phụ huynh tấn công thầy để trả đũa. Hồi nhỏ tôi cũng đã từng bị phạt như vậy, nhưng hình phạt để nhớ đời chứ không mang trong mình một chút thù oán người thầy đã dạy mình.

Tôi không cổ vũ cho tàn dư của thứ giáo dục Nho giáo ấy. Tôn sư trọng đạo theo cách ấy chỉ tổ sinh ra các bạo chúa học đường. Nhưng ít ra, ở nền giáo dục ấy, người thầy được tôn trọng vì họ đáng được tôn trọng.

Cái gì để người thầy xưa được tôn trọng? Đơn giản là ở xã hội ấy, người ta trọng cái chữ. Cha mẹ cho cơm áo, thầy cô cho cái chữ. Ơn ấy cao hơn núi Thái Sơn. Cho nên, thầy cô được xếp một bậc trên cả cha mẹ. Còn bây giờ, khi xã hội không trọng hiền tài, nhan nhản chỗ nào cũng thấy đứa ngu lãnh đạo đứa khôn, dẫn đến người đi học không cần chữ mà chỉ cần bằng cấp và danh hiệu để thăng quan, thì người thầy tâm huyết càng muốn dạy nhiều chữ càng bị khinh ghét là chuyện hiển nhiên. Người ta không xếp vào lực lượng thù địch đòi đào tận gốc, trốc tận rễ lần nữa là còn may!

ĐỀ NGHỊ LÃNH ĐẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÊN TIẾNG

Trường xảy ra vụ hạ nhục nhà giáo, ảnh Người lao động.

Hai ngành lẽ ra được xã hội tôn trọng nhất thì lại là hai ngành đang bị xã hội coi thường nhất. Đó là ngành y và ngành giáo.

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tấn công đến đổ máu. Thầy cô giáo bị các quan chức rồi đến phụ huynh làm nhục.

Lỗi tại đâu? Hiển nhiên, với tư cách là người trong ngành, tôi nói thẳng: “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tất nhiên lỗi bắt đầu từ cơ chế xã hội mà bác sĩ, giáo viên thành nạn nhân. Xã hội nào sinh ra con người ấy. Một xã hội mà bác sĩ không xem việc cứu người là lương tâm, giáo viên không xem việc dạy người là trách nhiệm cao cả, chỉ biết tiền trao cháo múc thì bị xã hội khinh bỉ là chuyện đương nhiên.

Điều quan trọng là mọi người hãy thức tỉnh để cùng nhau xây dựng một xã hội nhân văn mà hai ngành của chúng ta là bộ mặt của một quốc gia, thể diện của một thể chế chính trị xã hội.

Tôi rất vui khi thấy Bộ trưởng Kim Tiến lên tiếng chính thức, kịp thời bảo vệ người lao động của mình bằng một bài viết kêu gọi chính quyền khởi tố các vụ người nhà bệnh nhân tấn công hành hung bác sĩ.

Nhưng cũng thật buồn khi thấy tư lệnh ngành giáo dục lại phát ngôn vô trách nhiệm khi xảy ra vụ quan chức Hà Tĩnh điều cô giáo đi hầu rượu các quan, thậm chí giễu cợt khi cho đó “chỉ là vui vẻ thôi mà”.

Vụ phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ 40 phút để làm nhục đang gây chấn thương toàn ngành và gây chấn động xã hội nhưng vẫn chưa thấy người đứng đầu ngành lên tiếng?

Tôi không bênh vực giáo viên, vì ở xã hội này, giáo viên nào được tôn trọng thì đã được tôn trọng, đáng bị khinh bỉ thì đã bị khinh bỉ, nhưng ở trong trường hợp này, dù giáo viên có sai cỡ nào đi nữa cũng không ai có quyền bắt giáo viên quỳ. Hành động vô đạo đó không chỉ làm nhục một cô giáo mà làm nhục cả ngành giáo dục. Sự khốn nạn đã đi đến tột cùng!

Nếu tôi là tư lệnh ngành, tôi càng thấy nhục hơn, và phải lên tiếng quyết liệt.

Tôi chính thức đề nghị khởi tố vụ án hình sự về “tội làm nhục người khác” của nhóm phụ huynh học sinh kia. Nếu không, đừng có treo biển hiệu “tôn sư trọng đạo” một cách giả dối nữa!

Cách chức ngay lập tức tên Hiệu trưởng vô trách nhiệm đã để cho nhóm phụ huynh vô đạo kia làm nhục giáo viên ngay giữa học đường!

CHU MỘNG LONG

THỬ LÝ GIẢI HÀNH ĐỘNG QUỲ CỦA CÔ GIÁO

Thế hệ chúng tôi và trên tí nữa, đi học mà bị quỳ là… bình thường. Mà còn quỳ vào vỏ mít kia. Về bố mẹ còn… thưởng thêm roi nữa. Tôi thì chỉ hồi đi học “vỡ bụng” mới bị oánh vào tay bằng thước vì viết xấu, còn nhiều đứa bị qùy lắm. Chả thấy thầy cô nào bị oánh, bị… bắt quỳ lại mà bố mẹ còn nhiệt liệt hoan hô, kiểu “trăm sự nhờ thầy cô”.

Bây giờ, con là vàng, đứa nào đụng vào cục vàng của ông/ bà thì mày chết với bà/ ông. Nên có chuyện ông con học lớp 8, cao to hơn cô giáo, khiêng cái bàn mẹ đứng nhơn nhơn quay clip rồi tung lên mạng. Cu này chắc chắn sau này sẽ thành… cậu giời.

Trở lại hành động cô giáo bị quỳ.

Trước tiên nói ngay và luôn, trong triết lý giáo dục hiện nay, việc cô giáo bắt học trò quỳ là sai, không biện minh được. Rõ ràng ở đây năng lực sư phạm của cô có vấn đề. Hoặc ngược lại, cô giỏi thu phục học trò khi bắt được chúng quỳ. Không dễ đâu nhé, rất nhiều đứa bị cô phạt là… bỏ về “mách bố” luôn, hoặc song phi lại luôn.

Rồi đến việc phụ huynh xông vào bắt cô quỳ lại, việc này nhà cháu có tút rồi, không nhắc lại. Chỉ nhấn mạnh, đây là một cas rất lạ, một sự biến thái nhân cách, bệnh hoạn và ti tiện, khốn nạn và tha hóa của một kẻ làm bố, mang danh con người mà lại còn là luật sư.

Nhưng cô giáo chấp nhận quỳ thì cũng lạ.

Một là cô giáo đã bừng tỉnh, biết lỗi của mình và tự nguyện chuộc lỗi. Nhưng cô quên rằng, đây không phải là cá nhân cô, và cũng không phải là ở một nơi vắng vẻ. Nghe nói lúc ấy có đông giáo viên và học sinh, và gã mang danh con người kia còn quay clip nữa.

Hai là cô bị ép buộc, bị dồn đến đường cùng. Thì cô cũng quên rằng đây đang là môi trường sư phạm, xung quanh cô còn rất nhiều người nữa, nhiều người sẽ bảo vệ cô cho dẫu thầy hiệu trưởng đã… vô tình bỏ đi đúng lúc cấp dưới cần thầy nhất.

Ba là cô chấp nhận chịu nhục để bảo vệ công việc của mình, bảo vệ suất dạy của mình, bởi bên kia dọa nếu không qùy sẽ không để yên. Thì cũng như đã nói, việc này nó diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, cô nhục tức là ngành giáo dục nhục chứ yếu tố cá nhân ở đây rất ít.

Bốn là lúc này cô thấy cô đơn cùng cực. Thầy hiệu trưởng bỏ đi (hành vi này của ông hiệu trưởng hết sức đáng trách và phải cần được xem xét, bất cứ việc gì xảy ra trong phạm vi mình quản lý thì hiệu trưởng, tức thủ trưởng cơ quan phải xử lý tới cùng và chịu trách nhiệm tới cùng), các thầy cô giáo xung quanh (chắc) cũng không ai lên tiếng. Bên kia 4 người hùng hổ… Tôi đã hình dung rất nhiều rằng nếu lúc ấy mình có mặt ở đấy sẽ làm gì. Chắc chắn sẽ xông vào ngăn lũ khốn kia lại không cho chúng làm nhục con người một cách hèn hạ như thế, và ngay lập tức cấp báo cho nhiều người đến giải cứu chứ không đứng nhìn như một số giáo viên ở đấy.

Dù gì, hành động quỳ của cô giáo cũng là một sự tổn thương rất lớn của ngành giáo dục, của các thầy cô giáo. Có thể trong một tích tắc không kịp suy nghĩ, hoặc muốn cho yên thân, cô giáo đã dại dột hành xử như thế, kể cũng có thể thế tất, nêu ra đây để chúng ta cùng suy nghĩ. Còn hành động của gã mang danh luật sư, mang danh con người kia, cần phải bị trừng trị nghiêm khắc, cả về luật, về quy định hành chính, về Đảng (y là ĐV cơ đấy) và về dư luận. Hy vọng, cậu giời con y sẽ thoát được cái bóng của bố để lớn lên làm một con người bình thường về nhân cách, về tâm hồn, không bị khuyết tật như bố…

VĂN CÔNG HÙNG

CHÂN DUNG KẺ BẮT CÔ GIÁO DẠY CON MÌNH QUỲ TRƯỚC MẶT PHỤ HUYNH HỌC SINH 40 PHÚT.

Chân dung Võ Hòa Thuận là thư ký Hội Luật gia huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Là luật sư mà có kiểu ứng xử vô đạo với cô giáo dạy con mình cho hay giá trị đạo đức xã hội bây giờ đang trở về thời hồng hoang, mạnh được yếu thua!

Giả sử thay nhân vật cô giáo bằng thầy giáo thì nó có dám làm điều đó?

Theo tường trình của báo Tuổi Trẻ “Hiệu trưởng và cô giáo N. cũng cho rằng việc phạt các em quỳ là chưa phù hợp, và cùng xin lỗi các phụ huynh có mặt.

Tuy nhiên, ông Thuận không đồng ý và nói “chẳng lẽ xin lỗi xong rồi cho qua?”. (thể hiện trò bắt nạt phụ nữ)

Trong vụ việc ngoài kẻ có hành vi vô đạo là Võ Hòa Thuận, cũng cần xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường vì không bảo vệ được GV của mình!

Ôi, một thư ký Hội Luật gia có ăn học mà ứng xử với cô giáo như thế thì mọi giá trị của xã hội đang bị đảo lộn (mạnh được yếu thua, luật pháp bị xem thường một cách trắng trợn)!

LE ANH

Thưa quý phụ huynh, các vị quá đáng lắm!

Một nền giáo dục lành mạnh thì không thể sử dụng đầu gối; một nền giáo dục hài hòa thì không có những bậc cha mẹ như trong vụ việc xảy ra ở một trường tiểu học tại Long An, đang gây bức xúc dư luận.

Có thể câu chuyện về giáo dục ngày nay nói chung, một số trường ở một vài địa phương rải rác trong cả nước nói riêng, còn nhiều vấn đề chưa ổn, cả về hình thức lẫn nội dung đào tạo, bao gồm cả các phương pháp sư phạm của người thầy đối với học sinh.

Việc học sinh gây gổ, đánh nhau ngay trong sân trường, xử nhau theo cách mà người ta vẫn hay nói chơi xã hội đen với nhau, công bằng mà nói có phần lỗi rất lớn (nếu không muốn nói là nền tảng) là trách nhiệm từ phía các bậc cha mẹ, rồi đến nhà trường và sau cùng mới đến các tác động từ xã hội.

Ngay cả học trò đánh thầy cô ngay tại lớp học, trong một số trường hợp có lỗi thuộc về người thầy do sử dụng sai hoặc vượt quá chuẩn mực sư phạm, thì lỗi trước tiên vẫn thuộc về gia đình.

Tôi phải nói thẳng như vậy mà không ngại mích lòng, do chúng ta cần phải xác định với nhau rằng: giáo dục gia đình là nền tảng đạo đức và nhân cách của con trẻ, của chính con chúng ta, nhà trường không thể làm thay “thiên chức” ấy của chính cha mẹ.

Ông bà ta đã đúc kết hàng ngàn năm mới rút ra được bài học: “Cha nào con nấy”, “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.

Vụ việc vừa xảy ra ở Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) là trường hợp cực kỳ đáng tiếc. Một nhóm 4 phụ huynh (trong đó có cả ông thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An) vào trường phản ứng với cô giáo vì đã trách phạt con em mình bằng hình thức bắt quỳ gối, rồi đòi buộc cô giáo phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh.

Xin lỗi, thưa quý vị, không có loại phụ huynh đó trong suy nghĩ của tôi. Việc cô giáo B.T.T.N xử phạt học trò bằng quỳ gối, ở góc độ nào đó, tôi cho rằng không quá nặng, nếu không muốn nói là “cũng bình thường”.

Tôi nói “cũng bình thường” vì tôi vẫn chấp nhận hình thức này ở một mức độ nhất định. Dĩ nhiên, ngày nay ngành sư phạm đã không xem đây là những hình thức trách phạt học sinh nên được hạn chế đến mức tối đa các hình phạt, nhất là những hình phạt mang tính phản cảm, “hành hạ” thể xác học sinh như đánh đòn, véo tai, thụt dầu, bêu tên, sỉ nhục… Nhưng nó vẫn được chấp nhận ở một mức độ nhất định nào đó mang tính biểu tượng để việc dạy và học của giáo viên và học sinh đạt hiệu quả tốt hơn. Bởi nếu không, thầy dạy thầy nghe, trò không nghe, không hiểu, chất lượng dạy và học, hiệu quả giáo dục trong lớp học, trong nhà trường sẽ đi về đâu?

Xã hội cần có pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với cộng đồng, với tập thể và với toàn xã hội, đồng thời cũng có những chế tài để răn đe những cá nhân vi phạm các “thỏa ước xã hội” ấy. Trong nhà trường cũng vậy, và ngay cả trong gia đình cũng thế, cha mẹ vẫn đặt ra các “quy ước” cho các con để hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục đồng thời ít nhiều vẫn có những biện pháp “chế tài” để giáo dục con mình.

Việc một nhóm phụ huynh vào trường phản ứng rồi gây gổ với giáo viên, đòi giáo viên phải quỳ gối xin lỗi để “gỡ hòa” cho việc cô giáo bắt các con mình quỳ gối trong lớp học. Việc cô giáo B.T.T.N xin lỗi phụ huynh đã là một cách xử sự đúng mực và vừa đủ đối với một giáo viên.

Tôi chưa nói việc cô xử quỳ gối các học sinh trước đó là cần thiết hay không cần thiết, nên hay không nên và “đúng” hay chưa đúng, nhưng tôi hoan nghênh thái độ tiếp thu ý kiến, nhận sai sót và xin lỗi các phụ huynh. Nhưng qua sự việc đáng tiếc này, có mấy vấn đề cần đặt ra:

Thứ nhất, cô B.T.T.N có cần thiết phải quỳ gối xin lỗi hay không? Cô vì sợ nhóm người này hung dữ rồi hành hung nên quá hoảng sợ mà quỳ gối xin lỗi, hay “xin lỗi cho họ vừa lòng”? Nếu là lý do thứ nhất, tôi cho là nhóm người này “phạm tội đe dọa người khác một cách có tổ chức”; nếu lý do thứ hai, trong phép đối nhân, cô không phải làm vậy và nhóm người ấy cũng không có quyền đòi hỏi chuyện ấy. Một lời xin lỗi của cô đã là quá đủ.

Thứ hai, trách nhiệm của nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng đến đâu trong trường hợp này? Sao lại trả lời với phụ huỳnh rằng “để sẽ xử lý cô giáo B.T.T.N” mà không có những lời nói chuẩn mực hơn? Hay vì muốn làm vừa lòng phụ huynh mà đã “nỡ” buột miệng “kết lỗi công khai” cô giáo qua một câu nói, để phụ huynh có cớ làm khó thêm giáo viên của mình? Và tại sao lại rời phòng giáo viên sau khi nói câu nói đó, để mặc nhóm người hung hăng này tự xử với cô giáo? Trường học là cơ quan nhà nước, trách nhiệm hiệu trưởng ở đâu, trách nhiệm bảo vệ ở đâu mà để nhóm phụ huynh hung hăng này vào tận phòng giáo viên để “làm khó giáo viên”?

Thứ ba, với những bậc phụ huynh như quý vị, xin thưa rằng quý vị đã sai, đã đi quá xa trong phép đối nhân xử thế tối thiểu cần có của một con người. Tôi chưa muốn nói rằng nó không xứng với bậc làm cha mẹ đối với người thầy dạy con mình. Quý vị đã tự đặt một nấc thang để con mình leo lên. Chúng leo lên đâu chắc quý vị cũng đã rõ. Trước khi chúng leo lên vai lên cổ thầy dạy của chúng, chúng đã leo lên đầu cha mẹ mình.

Một nền giáo dục lành mạnh thì không thể sử dụng đầu gối. Một nền giáo dục hài hòa thì không có những bậc cha mẹ như vậy!

TRẦN XUÂN THÁI

Bến Lức hay bến… lở của ngành giáo dục

Nghề giáo không còn là một nghề cao quý mà là đang dần trở thành nghề bạc bẽo và nguy hiểm.

Phụ huynh tát cô giáo giữa trường vì con bị xước má, thầy giáo ngăn nam sinh đánh nhau thì bị chính học sinh đó đánh vào ngực đến mức phải nhập viện, phụ huynh xông vào tận lớp tát cô giáo….; Và bây giờ phụ huynh bắt cô giáo phải quỳ xin lỗi vì làm học sinh sợ đến trường.

Những gì đang xảy ra thật cay đắng, xót xa. Nghề giáo không còn là một nghề cao quý mà là đang dần trở thành nghề bạc bẽo và nguy hiểm.

Hiệu trưởng đã xuống can thiệp và hứa sẽ giải quyết vụ việc. Cô giáo cũng đã xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa nhưng 4 phụ huynh kia vẫn bắt cô giáo quỳ xuống xin lỗi mới bằng lòng. Đó là sự ngang ngược là sự nhục mạ đối với danh dự của cô giáo, là sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với nền giáo dục, nền dân trí nước nhà.

Tại sao 4 phụ huynh kia có thể ngang ngược đến vậy? Là vì có tiền? Có quyền? Vì con họ là quí tử? Là vì cái lý thuộc về kẻ mạnh? Nhưng cái vì lớn nhất là sự xuống cấp của đạo đức sự đảo lộn của những giá trị truyền thống. Có những giáo viên đọc xong cảm thấy buồn rơi nước mắt lo sợ lo sợ cho tương lai nghề nghiệp của mình.

Những giá trị đạo đức đang bị mai một. Hôm nay cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh liệu sau này phụ huynh có tiến xa hơn bắt cô giáo quỳ xin lỗi học sinh. Rồi đến lúc nào đó chính con cái họ bắt bố mẹ quỳ xin lỗi mình?

“Lương sư hưng quốc” – Bạc sư đức vong.

Ta trách cô giáo tại sao lại phải quỳ? Nhưng hãy nhìn xem cô giáo còn trẻ một mình chống chọi với 4 phụ huynh hung dữ. Tâm lý sợ bị đuổi việc vì áp lực phụ huynh là tất yếu. Khi phụ huynh bắt cô quỳ có đồng nghiệp nào lên tiếng bảo vệ cô không? Ban giám hiệu tại sao không ở lại giải quyết sự việc đến cùng? Cô giáo bị rơi vào cảnh ngộ đơn độc không người bảo vệ.

Nghề giáo hiện nay đang bị chịu áp lực từ nhiều phía. Người giáo viên đang ngày một bị giới hạn, bị trói buộc bởi những qui định qui chế. Họ mất dần đi những quyền hạn và uy tín luôn phải đối phó với nhiều thứ, không còn được yên tâm để trau dồi chuyên môn nghề nghiệp.

Đừng để vụ việc cô giáo bị quỳ kết thúc bằng một lời xin lỗi. Vấn đề đặt ra nhà trường và Bộ GD-ĐT cần phải có giải pháp thích đáng để bảo vệ giáo viên trước sự bạo hành, sự lăng nhục của phụ huynh và học sinh, nếu không trong tương lai trường hợp của cô giáo Nhung không phải là duy nhất. Và Bến Lức kia sẽ trở thành bến… lở của ngành giáo dục.

HOÀNG THỊ THU HIỀN (Giáo viên TP.HCM)

NO COMMENTS