016993400_1438079865-Kuliah

Đa số người Việt Nam trong đó có tôi đi du học khi đã tốt nghiệp phổ thông hoặc đại học ở VN. Ở độ tuổi đó, những giá trị quan đã hình thành, những thói quen sinh hoạt đã ăn sâu vào tiềm thức.

Bởi thế, du học cho dẫu mở ra một không gian rộng lớn và đa chiều hơn để nhìn thế giới thì cơ hội để tự thay đổi bản thân cũng không nhiều. Nếu có sự thay đổi đó cũng không vững chắc vì thế một khi bản thân bị đưa ra khỏi môi truờng của các giá trị mới vừa được hình thành một cách vội vàng, “phía trên” trong quá trình du học sẽ không chống nổi các giá trị vốn đã đóng bê tông trong bản thân từ lúc sinh ra và chỉ tạm thời ngủ yên trong môi trường mới nơi những thói quen, những giá trị quan kiểu đó không được hoan nghênh và khuyến khích.

Du học sau đại học thường làm việc với thầy giáo hướng dẫn là chủ yếu, cơ hội để tiếp xúc, sinh hoạt tập thể, tương tác với sinh viên bản xứ ít nếu không muốn nói là khó khăn (đặc biệt là ở Nhật). Vì vậy, du học trong nhiều trường hợp cũng không khác ngồi học ở VN là bao nhiêu nếu xét ở góc độ tương tác với môi trường bản xứ.

Điều này lý giải cho hiện tượng “Tưởng du học thế nào, hoá ra vẫn thế” (thậm chí còn tệ hơn).

Du học nếu tăng gấp đôi cơ hội thì cũng tăng gấp đôi rủi ro. Các bậc phụ huynh đừng bao giờ nhìn du học như một ngôi sao ngày cũng như đêm lúc nào cũng sáng lấp lánh.

Đương nhiên vẫn có cơ hội thay đổi bản thân dành cho những người trưởng thành nếu họ gặp những xung động lớn đủ sức tác động làm lay chuyển các thói quen, tư duy, giá trị quan cũ. Trạng thái đấy gọi theo ngôn ngữ Phật giáo là “giác ngộ”.

Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn sẽ chẳng thể nào trở thành Đại thánh thông thạo 72 phép thần thông và nghĩ đủ thứ trên trời dưới bể và hành động không ngừng dưới trực quan chính nghĩa nếu không chứng kiến cái chết đầy bất ngờ và bi thảm của con khỉ già trong bữa tiệc vui của loài khỉ.

Một lý do phụ nữa, để thay đổi bản thân và nhìn thế giới bằng con mắt rộng ít thiên kiến và định kiến, người đi du học cần phải hoà nhập vào xã hội bản địa và hiểu về xã hội bản địa để dùng nó làm tham chiếu khi nhìn nhận các vấn đề khác. Lối sống quần tụ của người Việt có cái hay là ấm áp tình đồng bào, giúp đỡ lẫn nhau nhưng cũng tạo ra các “lũy tre làng” vô hình và hữu hình, cộng thêm bức tường ngôn ngữ không phải ai cũng dễ vượt qua. Ai du học ở Nhật mà học bằng tiếng Anh hẳn sẽ hiểu rõ điều này giống như tôi 10 năm về trước.

Cuối cùng, du học hay không du học hay thậm chí là không cần đến trường đi nữa rồi cũng phải trả lời cho câu hỏi “Học rồi để làm gì? Học rồi để trở thành người thế nào?”. Học để kiến tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho mình và cho người khác hay đơn giản đó là con đường để rút ngắn khoảng cách tiến đến phú quý vinh hoa? Hay là cách để tránh xa, trốn chạy những hiện thực mà ta không muốn nhận thức? Nếu đã là người Việt, cơ hội để trốn tránh là gần cận 0. Những ký ức sẽ còn đeo đẳng mãi.

Đấy là câu hỏi mà ai cũng sẽ phải trả lời dù câu trả lời đó có hiển hiện ra ngoài hay không.

P.S: Nhiều bạn hay nhắn tin hỏi tôi về du học tự túc tại Nhật hoặc sang đoàn tụ gia đình trong khi chồng đang đi học tự túc…. Tôi đã từng viết một bài về du học Nhật có tựa “Du học Nhật Bản không phải chỗ cho người mơ mộng” các bạn có thể tìm đọc bằng google. Ngoài ra, tôi nói thêm, nếu không có điều kiện kinh tế khi đi du học bạn sẽ có nguy cơ bị đi làm trong môi trường lao động khắc nghiệt và kéo dài. Ở Nhật có một hiện tượng người ta gọi là “Karoshi”-chết vì làm việc quá sức. Đột tử trong khi ngủ là các trường hợp dễ liên tưởng nhất đến hiện tượng này. Hãy thận trọng trước khi đi du học.

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY