Thời sinh viên…

0
740

Tâm sự đời tôi…

Thời sinh viên, tôi ở cùng phòng trọ với mấy thằng bạn. Phòng 4 thằng thì 3 thằng đều đã có người yêu, còn một thằng là thằng Hòa thì vườn không nhà trống. Và bởi thế, thằng Hòa “ế” luôn là chủ đề yêu thích được chúng tôi thường xuyên lôi ra tranh luận, trêu đùa và bỡn cợt.

Mỗi lần bị chúng tôi lôi ra giễu cợt thì nó đều mặt đỏ tía tai nhưng cũng chỉ cúi đầu cam chịu, thế mà lần ấy chúng tôi trêu thì mặt nó cứ vênh lên đầy thách thức. Chúng tôi thấy lạ gặng hỏi thì thằng Hòa cười, khoe là nó vừa có người yêu rồi. Hỏi nó yêu ai, tên gì, ở đâu, nó lắc đầu, bảo tên thì nó chưa hỏi, chỉ biết rằng con bé đó ở Thái Bình, đang học cao đẳng.

Hóa ra, thằng Hòa quen con bé đó qua Yahoo, chát chít với nhau được 2 hôm rồi và đã chính thức nhận lời yêu nhau từ lúc sáng. Vậy là những buổi tối thứ Bảy, trong khi 3 thằng tôi tắm rửa sạch sẽ, quần áo thơm tho đến đón người yêu đi ăn kem, xem phim, thì thằng Hòa lại quần đùi áo ba lỗ ra quán nét chát với người yêu. Chúng tôi đi chơi về thì khoe hôm nay người yêu cho ôm eo, hôn môi, hôn má…, còn thằng Hòa thì khoe hôm nay người yêu đã gửi ảnh, cho nhìn WebCam, rồi hẹn nghỉ hè sẽ lên thăm… Chúng tôi bị người yêu giận vì xe hết xăng, đến đón muộn, còn thằng Hòa bị người yêu giận vì quán nét hết máy nên online muộn…

Lần ấy, tôi về quê thằng Hòa chơi. Người yêu nó hẹn online để chát nhưng nó tìm mãi không được lý do để trốn khỏi nhà, vì bố nó hơi khó tính: nó đi học trên Hà Nội khuất mắt thì không sao, nhưng về quê, đi đâu mà không có lý do chính đáng thì rất dễ bị bố cằn nhằn.

Nghĩ mãi, cuối cùng, nó cũng kiếm được cái cớ là đi chăn bò. Bố nó nghe vậy thì bảo: “Con bò nhà mình hôm trước mới bị thụt chân xuống hố, da lột ra cả mảng, vẫn còn đau đớn lắm, đừng dắt nó đi mà tội nghiệp, để lát mẹ mày rút gánh rơm về cho nó ăn là được”. Nhưng thằng Hòa vẫn nằng nặc: “Bò đang đau mà bắt nó ăn rơm thì khổ thân lắm bố ạ! Cứ để con cho nó đi ăn cỏ non”. Nói rồi nó bước thẳng ra gốc xoan đầu ngõ – chỗ buộc con bò – rồi cởi thừng, lôi cổ con bò đi thẳng, tôi thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo.

Đúng là con bò còn đau thật, nó bước tập tễnh, tập tà, cái chỗ vết thương bị tróc da vẫn còn vài giọt máu nhỏ ra! Thằng Hòa vừa đi sau vừa thì thầm an ủi con bò: “Bò ơi! Thông cảm cho tao nhé! Nhìn mày đau, tao thương lắm! Nhưng nếu tao không được chát với người yêu thì tim tao cũng sẽ đau không kém.

Rồi chúng tôi ra trường, mỗi đứa đi một đường, bận bịu sự nghiệp nên cũng ít biết tin nhau. Hôm trước đột nhiên thằng Hòa gọi điện cho tôi mời cưới. Tôi hỏi vợ nó là ai, tên gì, ở đâu. Nó cười, bảo: Vẫn là cái em ở Thái Bình, học cao đẳng ngày xưa ấy. Nhưng giờ em ấy đã lên Hà Nội làm việc rồi, chúng nó ở gần nhau rồi. Tôi sững người: phòng trọ chúng tôi ngày trước 4 thằng, 3 thằng có người yêu ở gần thì đã chia tay hết cả. Còn mỗi thằng yêu qua mạng thì giờ chúng nó lại đến được với nhau…

Và khi đó, tôi đã nhận ra rằng: Hóa ra, chỉ cần gặp được người phù hợp và yêu người đó hết lòng, cho dù là yêu qua mạng hay yêu trực tiếp ngoài đời thực, thì cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau.

Và việc học tập cũng vậy: Chỉ cần bạn gặp được những người thầy giỏi và bạn quyết tâm dành thời gian cho học tập, thì dù là học trực tuyến hay học ngoài đời thực, thì cuối cùng bạn cũng sẽ thành công, có được kết quả mà bạn mong muốn.

Hiện nay, ở thôn Nại Hiệp – Triệu Ái – Triệu Phong – Quảng Trị có thầy Niệp dạy Hóa và học ở đó 100 phần trăm học sinh đậu đại học.

VO QUANG DUY

NO COMMENTS