Khi  mới xem tập 1 bộ phim “The VietNam War” của Ken Burns & Lynn Novick, đã khơi lại trong tôi những nỗi ám ảnh khiếp sợ do Việt cộng khủng bố.

Tôi vẫn ước…

Khoảng thời gian 1965-1968, mấy rạp hát ở Sóc Trăng đều bị Việt cộng khủng bố bằng cách gài mìn hẹn giờ, rạp nào cũng bị gài mìn nổ vài ba lần như rạp Hòa An, Nguyễn Văn Kiển và rạp Nhị Trưng của bác ba tôi. Việt cộng gài mìn nhằm giết lính Việt Nam Cộng Hòa, hay lính Mỹ… nhưng thật sự chẳng có lính nào chết cả mà chỉ là chết người dân vô tội!

Tôi còn nhớ rõ cảm giác phập phồng lo sợ của người xem, phim. Có lần đang ngồi xem trong rạp (rạp nhà Nhị Trưng) ai đó hô lên nổ…(có khi chẳng có gì cả) lập tức thiên hạ tháo chạy coi như buổi chiếu đó nghỉ. Thời gian dài, rạp hát ế ẩm, vắng như chùa ba đanh, hoặc loe hoe vài ba người…

Khủng khiếp nhất là vào buổi trưa trên đường từ trường Lasan về nhà tôi đã tận mắt chứng tại lề đường sát rạp Hòa An, cái chết banh thây của bà già ăn mày bệnh cùi bị Việt cộng dụ khị để gài mìn hẹn giờ, cũng may là mìn tự chế nên gây sát thương không nhiều, chỉ tội cho bà già ăn mày chết mà không hiểu vì sao mình chết, hay có khi bả nghĩ đây là sự “giải phóng” chăng?

Với chiêu bài sống, chiến đấu dựa vào dân… thế mà Việt cộng thí dân như thí mạng cùi!

Khiếp thật!

V.Q.T

NO COMMENTS