“TẢNG BĂNG”

(“Con tàu Titanic bị chìm vì va vào cái gì, thưa quý vị?”- câu hỏi tôi dành cho Chính phủ minh bạch.)

Ở TP.HCM, có hai công nhân chết vào ngày 12/6/2014 tại công trình Trung tâm Hội nghị quốc tế Quận 7 vì lý do tường sập do… gió mạnh. Có một công nhân vừa chết vào ngày 6/9/2017 tại công trình tòa nhà dự án Landmark Plus, quận Bình Thạnh vì lý do ban đầu là “tự tử”. Hai tin này đều xuất hiện trên các báo. Nhưng…

Tôi sẽ không kể vì sao về hai cái chết đầu tiên bởi bạn đọc có đủ tinh tế để thấy rằng về lý thuyết thì tường tòa nhà trung tâm Hội nghị quốc tế Quận 7 không thể dễ dàng đổ sập vì gió được. Bản tin tôi nộp có đủ tên của nhà thầu xây dựng lẫn chủ đầu tư công trình. Chiều hôm đó, nhiều báo cũng đưa tin tai nạn và lạ thay tên “chủ thầu” biến mất”, bản tin của tôi cũng thế. (Sau này là mất luôn tên của chủ đầu tư dự án.)

Ai đã can thiệp vào bản tin ấy để nó không còn nguyên vẹn? Với bản tin của tôi thì tôi rõ lắm… Với các báo khác, tôi không dám nhận định là phóng viên hay cấp cao hơn. Có lẽ vong hồn của những người chết là rõ nhất…

Ở trường hợp ngược lại, tên của chủ đầu tư biến mất trước (đây là nguyên nhân chính) rồi cả tên nhà thầu, trong vụ một công nhân “tự tử” ngày 6/9/2017.Cơ quan chức năng chưa xác định có phải người công nhân tự tử hay không nhưng sao phóng viên (hay cấp cao hơn) lại nhanh nhảu đến vậy?

Không thể đòi hỏi bạn đọc nhận thấy điều gì bất thường trong những bản tin như vậy nhan nhản trên các báo. Chỉ có những người làm nghề lâu năm và chuyên môn cao mới nhận ra những điều bất thường đó. Nhóm này rất hiếm. Và vì “quan hệ”, không phải ai cũng dám nói ra…

Người đàn bà bị chết vì tấm tôn của công trình Royal City (Hà Nội) rơi trúng rạng sáng 10/5/2013 cũng là một ví dụ giống hai ví dụ trên. Tôi dùng từ ví dụ về trường hợp đưa tin báo chí, nhưng người chết là có thật! Chỉ có bạn đọc- người thật sự nuôi tờ báo (qua số lượng in báo giấy, số views online)- là bị lừa khi chỉ nhận “nửa sự thật”.

Cả ba ví dụ bằng mạng người trên, tôi sẽ không viết tên cụ thể chủ đầu tư nào, nhà thầu nào. (Vì nhiều người, trong đó có cả bạn tôi, nói rằng tôi có thiên kiến với doanh nghiệp.) Các bạn có thể tìm hiểu dễ dàng qua Google để biết những cái tên biến mất là ai.

Những cái tên biến mất ấy đã làm biến chất một lượng nhà báo không nhỏ! Nó làm tính định hướng của báo chí Việt Nam không suy suyển, chỉ là mất đi tính trung thực, khách quan đáng ra là cốt lõi của nghề báo. Và những ví dụ vừa nêu, chỉ là một mảng nhỏ của phần nổi tảng băng chìm làng báo.

Tôi không rõ ông Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ, nghĩ gì khi có 11 tờ báo từng sửa lời phát biểu của ông về chung cư Giảng Võ. Nếu gặp ông ấy, tôi chỉ nói về điều đó bằng đúng 1 câu hỏi: “Việc chiếm đài phát thanh Sài Gòn năm 1975 và lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống VNCH Dương Văn Minh có vai trò lớn thế nào trong trận chiến năm 1975, thưa Thủ tướng?”

Chính thể nhận ra vai trò quan trọng của báo chí nên các vị trí quan trọng của tờ báo (Ban Biên tập) hiện nay đều là Đảng viên và có học tập lý luận chính trị. Đảng viên có trung kiên và vững vàng chính trị hay không là chuyện của Đảng.

Nhưng trên mặt báo, nơi con chữ phơi bày, dù khéo mấy cũng không qua mặt được nhân dân đâu!

(Nói vậy thôi, chứ đa số nhân dân bị qua mặt hàng ngày ấy mà…)

MAI QUÔC ẤN

NO COMMENTS