BOT Cai Lậy sẽ có một quy chế mang tính đối phó trước khi thu phí trở lại. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh như: công an, thanh tra giao thông và các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT bàn bạc, thống nhất.

Ai cho phép đặt trạm Cai Lậy?…
Hút máu nhân dân… 
Những câu hỏi gửi ông Thắng…
“BOT Cai Lậy: Không sai, không dời, không mua lại…”

Trong đó, quy chế đề cập việc tài xế đưa tiền lẻ thì sau 30 giây xe phải rời khỏi buồng thu phí để đi vào làn chờ, kiểm đếm tiền xong sẽ cho tài xế đi.

Tôi cho đây là một cách đối phó cực kỳ nguy hiểm! Nó vượt trên luật pháp và thể hiện sự ngông cuồng của một nhóm lợi ích đang thách thức nhân dân!

Thứ nhất, quyền được đi trên Quốc lộ là quyền sử dụng tài sản quốc gia của toàn dân. Dân đã bảo vệ tài sản ấy bằng phí bảo trì đường bộ và các loại thuế khác. Không ai có quyền giao cho tư nhân trục lợi nhân dân bằng tài sản công cả! Nói cách khác, không ai có quyền chống lại lợi ích quốc gia cả!

Thứ hai, người dân phản đối BOT Cai Lậy vì bản chất của nó đặt sai vị trí! Đặt trên Quốc lộ 1 thay vì tuyến tránh chính là cách hợp thức hóa việc “hút máu” nhân dân. Dân phản đối là phản đối vì quyền lợi quốc gia, như điều thứ nhất đã Hiến định và pháp định.

Thứ ba, công an và thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang lẫn chính quyền tỉnh này không phải là công cụ của nhà đầu tư và giúp cho nhà đầu tư chống lại nhân dân. Kể cả nhân danh quy chế tự sáng tạo của nhà đầu tư hay Bộ GTVT. Xin nhớ một cho, dân đi trên Quốc lộ 1 có trạm Cai Lậy không chỉ có dân Tiền Giang.

Thứ tư, khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của các dự án BOT thì việc dừng thu phí, dời trạm ngay chính là việc làm đúng. Còn cố tình hợp thức hóa cái sai này bằng cái sai khác là ngông cuồng và ngu ngốc. “Tất cả chính quyền chống lại nhân dân đều có chung kết cục”*- xin nhớ cho điều ấy!

Và điều cuối cùng, nếu không có một ai đó tố cáo và xử lý BOT Cai Lậy vì sai phạm của dự án này thì có lẽ niềm tin về một chính phủ kiến tạo, chính phủ minh bạch sẽ sụp đổ.

Hôm nay, BOT Cai Lậy đã “chính thức thách thức nhân dân”! Ngày mai, các BOT khác nói riêng và những dự án có “bàn tay ma quỷ” thao túng nói chung sẽ tiếp tục “hút máu” nhân dân theo “quy chế” học từ BOT Cai Lậy.

Chừng nào thì nhóm lợi ích sẽ cướp luôn đất nước này?

MAI QUỐC ẤN

“DÂN OÁN CỨ OÁN, QUAN TRƠ CỨ TRƠ”

Mặc ai nói gì thì nói, “tác gia” BOT Nguyễn Văn Thể vẫn chỉ một câu: Ra bộ hỏi! Thật là tận cùng trơ lì và xảo trá. Trơ lì như những cái BOT xây dựng trên ý chí vụ lợi. Ở đó, họ nghĩ rằng nhân dân sẽ cam chịu và thượng tầng không biết gì.

Nói gì thì nói, sắc lệnh thuế mới có thể sẽ sớm thành hiện thực. Dù họ thừa biết rằng mồ hôi nước mắt nhân dân đã chảy cả vào những nhóm lợi ích, những mô hình tham nhũng. Thay vì nhìn vào thực tế đó để truy cùng diệt tận nhóm lợi ích đục khoét, buộc phải trả lại tiền. Họ lại sợ hãi, lại quay lưỡi hái về phía nhân dân.

Nói gì thì nói, UBND Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ bất chấp luân lý để tiếp tục dã tâm “đánh úp” đất vàng 83 Thùy Vân của DN Trần Phú tạo lập từ năm 1983, tài sản mà 400 lao động đang phó thác cuộc sống. Để có khu đất đó, DN đã bỏ đến 1 triệu đồng ở thời điểm đó để giải phóng mặt bằng, an cư cho dân, tỉnh không mất đồng nào. Bây giờ, khi biến thành đất vàng, tỉnh quay ra tráo trở liên tiếp ra văn bản xử phạt rồi thu hồi. Bất chấp việc chính UB đang là bị đơn của một vụ án hành chính. Bất chấp quyền phán quyết và giá trị của tư pháp.

Sự tráo trở còn thể hiện ở chỗ một DN Đức Thịnh thuê đất của Trần Phú đã bị tòa tuyên phải dời đi. Nhưng UBND tỉnh không cưỡng chế Đức Thịnh mà đòi cưỡng chế… Trần Phú. Rồi bằng cách nào đó, văn bản thu hồi đất Trần Phú được tuồn cho Đức Thịnh, để Đức Thịnh vin cớ không trả đất.

Quyền lực phân cấp, như những mạch nước thấm vào xã hội, đó là sự cần thiết. Nhưng mặt trái là cũng có thể quyền lực ấy sẽ biến dạng, sẽ được uốn nắn theo ý chí riêng. Nhiều, rất nhiều quan chức ở bộ ngành, địa phương với tư duy lợi ích thiên bẩm đang vơ vén cho mình bằng cách tạo ra một bức tường dối trá, đào sâu khoảng cách giữa nhân dân với thượng tầng để mặc sức “múa gậy vườn hoang”. Bằng cách nào đó, giấy đã gói được lửa.

Và một khi giấy đã gói được lửa. Thì nhân dân, đơn giản là những món hời!

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG

BOT tại gia!

Hôm trước, chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra đang là cuối tháng, vậy là hắn đè vợ ra, định làm tí giải đen. Khởi động xong, chuẩn bị tăng tốc thì vợ đưa tay ra chặn lại, bảo:

– Nộp tiền đê!

– Tiền nộp từ đầu tháng rồi mà!? – hắn ngạc nhiên.

– Đó là tiền sinh hoạt hàng tháng, còn đây là phí tính theo lượt, hai loại khác nhau!

– Ở đâu ra cái phí đó?

Vợ hắn nghe vậy thì nghiêm giọng, chỉ chỉ lên hai quả bưởi “năm ngón” căng mọng trước ngực, bảo:

– Tôi mới bơm lại hai quả này mất hơn trăm củ đấy. Ông nghĩ tôi bơm để ông dùng miễn phí à? Tôi sẽ thu mỗi lần một trăm, theo hình thức BOT, tới khi đủ vốn thì thôi!

– Nhưng rõ ràng là từ lâu rồi tôi không hề đụng tới hai cái quả đó, tôi chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm thôi. Tôi không có nhu cầu dùng, cô tự đi bơm rồi giờ bắt tôi nộp phí là sao?

– Không dùng là chuyện của anh, còn thu phí là chuyện của tôi. Tiền bơm là tôi đi vay ngân hàng, tôi mà không thu phí, ngân hàng nó đến nó siết bưởi của tôi à?

Hắn đem chuyện đó kể lại với bố. Bố hắn nghe xong giận tím mặt, bảo: “Yên tâm, bố đã có cách!” Rồi bố hắn mở tủ, lấy ra mấy bịch tiền lẻ mệnh giá 200 đồng đưa cho hắn… Đêm hôm ấy, và mấy đêm sau đó, hắn làm theo cách của bố: dùng tiền lẻ để trả phí cho vợ. Việc hắn đóng phí bằng tiền lẻ đã gây ra cảnh tắc “giường”: nửa đêm rồi, hai vợ chồng cứ nằm tồng ngồng trên giường đếm tiền, cãi nhau inh ỏi. Bà nội hắn – vốn đã cao tuổi và khó ngủ – nghe hai vợ chồng hắn ầm ĩ thì không chịu nổi liền đặt ra quy định là “Nếu quá 1h đêm mà hai vợ chồng vẫn “tắc giường” thì bà nội sẽ phạt vợ hắn. Vợ hắn sợ phạt, nên cứ đến 1h là phải xả trạm, để hắn nện miễn phí…

Chuyện của vợ chồng hắn vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có hướng xử lý thỏa đáng dù là đã được trình lên ông nội, cụ nội hắn để xin ý kiến chỉ đạo. Bố hắn thì vẫn tích trữ cả đống tiền lẻ để sẵn sàng tiếp ứng cho hắn trong cuộc chiến với vợ hắn.

Có lần hắn hỏi: “Tại sao bố ủng hộ con quyết liệt như vậy?”, bố hắn bảo: “Nếu vợ mày mà thu được phí của mày một cách ngon lành, chắc chắn mẹ mày cũng sẽ học theo và sẽ thu phí của tao, rồi tới lượt các mụ khác trong khu cũng học đòi theo, vậy là đàn ông cả cái khu này sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ và bị bóc lột bởi chính vợ mình – những kẻ mà trước khi cưới nhau vẫn thề thốt rằng sẽ phấn đấu trở thành người vợ tốt, hết lòng phục vụ chồng như một người đầy tớ. Đàn ông ở khu ta đó. Có bị vợ bắt nạt không? Điều đó tùy thuộc hành động của mày! Chỉ thuộc vào mày mà thôi!”.

NGUYỄN HÀ BẢO TRUNG

Bán dâm và BOT!

  1. Bán dâm là bán cái họ có, BOT là bán cái mà người dân có.
  2. Người nào mua dâm người đó trả tiền, người không đi trên tuyến BOT vẫn phải trả tiền.
  3. Bán dâm không ảnh hưởng đến người không mua dâm, BOT ảnh hưởng đến người không sử dụng dịch vụ.
  4. Bán dâm không có tham nhũng, BOT được xách định giao dịch dưới gầm bàn.
  5. Bán dâm không phát sinh nguy cơ nợ xấu, BOT biến ngân hàng thành con tin.
  6. Bán dâm không được ủng hộ từ quan chức, BOT khiến cả Bộ GTVT vào cuộc để bênh vực.
  7. Bán dâm không chửi khách, BOT chửi người qua trạm là vô văn hóa nếu đưa tiền lẻ.
  8. Bán dâm không báo công an bắt khách, BOT gửi danh sách tài xế qua cho cơ quan Công an.
  9. Bán dâm không nói thách, BOT luôn nâng cao giá trị đầu tư.
  10. Bán dâm có sức làm sức chịu, BOT làm xong dọa trả lại cho Nhà nước.

Cuối cùng, bán dâm chỉ là bán dâm, còn BOT là bán vịt giời lừa dân.

—) Thế nên, nhìn tổng quan các anh chị đã hiểu BOT nó suy đồi như thế nào chưa ạ?

NGÔ NGUYỆT HỮU

Lãnh đạo đó là ai ?…

Thật không thể tin nổi, ở Tiền Giang đang tồn tại một cái được cho là “lãnh đạo”, xin lỗi các anh chị, tôi phải nói là láo lếu, vô liêm sỉ.

Liên quan đến vụ BOT Cai Lậy, trên báo Người lao động, một lãnh đạo tỉnh Tiền Giang (tôi đang có một mong muốn, mong muốn đến tột bậc được biết vị lãnh đạo này là ai), khẳng định:

“Dự án này là của Bộ Giao thông vận tải, tỉnh chỉ tham gia giai đoạn giải tỏa mặt bằng, các khâu còn lại từ vị trí đặt trạm thu phí, giá thu phí, chủ đầu tư là ai thì không biết”.

Làm lãnh đạo mà nói dối như cuội, nói dối trắng trợn, trơ trẽn. Ngày 4/11/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải thống nhất việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy tại ví trí km 1999+900. Văn bản này được gửi đồng thời đến UBND tỉnh Tiền Giang Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang… Vậy sao có thể nói là không biết đặt ở vị trí nào? Rõ ràng là một sự dối trá nhằm chối bỏ trách nhiệm, rất đáng lên án của lãnh đạo tỉnh này.

Nếu thực sự không biết vị trí trạm BOT đặt ở đâu thì càng đáng báo động. Địa phương do mình quản lý mà không biết người ta vào làm cái gì thì hoặc là người không có năng lực, hoặc là vô trách nhiệm. Loại này không xứng đáng làm lãnh đạo.

Chưa hết, vị lãnh đạo giấu tên này khẳng định, không biết chủ đầu tư là ai. Dự án ở địa phương mình, mình đứng ra giải phóng mặt bằng mà không biết là nhà đầu tư nào thì mọi công việc tiến hành thế nào? Văn bản, họp hành trao đổi ra sao?

Định coi dân như những con lừa để muốn nói gì thì nói à? Dân ngu đến thế sao? Muốn chối bỏ trách nhiệm thì cũng phải thông minh hơn một chút, không thể mở miệng ra nói lời láo lếu coi thường nhân dân như vậy được. Cái đầu dùng để suy nghĩ chứ không phải chỉ để giữ thăng bằng.

Trong những trường hợp như thế này, loại lãnh đạo phải giấu tên thường là loại hèn nhát và không dám chịu trách nhiệm. Ăn cơm của dân, mặc áo của dân, xài tiền của dân, mà nói láo với dân, thì dân nên yêu cầu công khai lãnh đạo đó là ai để ném nó vào lò.

BẠCH HOÀN

Đánh lừa chính phủ

Theo hồ sơ, năm 2009, Bộ Giao thông Vận tải lập dự án đầu tư tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) và được Chính phủ đồng ý.

Đến tháng 9/2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng) ký quyết định công bố dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy theo hình thức BOT dài 12 km, tổng kinh phí 1.700 tỷ đồng. Ba tháng sau, theo tờ trình của Tổng cục Đường bộ, ông Thể ký tiếp quyết định phê duyệt dự án tuyến tránh và thay đổi tên “Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” thành “Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 qua đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường theo hình thức hợp đồng BOT”.

Điều bất thường là, trong các văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, ông Thể “lờ” đi cụm từ “tăng cường mặt đường theo hình thức hợp đồng BOT” và Chính phủ đã có những văn bản đồng ý chỉ cho phép làm đường tránh theo hình thức BOT.

Cụ thể, ngày 20/9/2013, ông Thể ký văn bản 9947/BGTVT-ĐTCT “về việc đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy theo hình thức BOT” với nội dung:

Bốn làn… và 2 làn

“Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đấu tư Dự án tuyến tránh Cai Lậy theo hình thức BOT như sau: Tại quyết định số 06/2011/QĐ-TTg ngày 21/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2020 và định hướng 2030 dã xác định xây dựng tuyến tránh Cai Lậy dài 12km, quy mô 4 làn xe.

Hiện tại, quốc lộ 1 đoạn qua Cai Lậy (km1987+528 đến km1998+665) có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, lưu lượng xe lưu thông qua tuyến rất lớn (>20.000 xe quy đổi ngày/đêm) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông. Ngay từ năm 2009, Bộ GTVTđã cho phép lập dự án tuyến tránh. Tuy nhiên do nguồn vốn khó khăn nên dự án chưa được triển khai. Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư, Bộ GTVT đã nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức BOT; Theo đó dự án có chiều dài 12km, mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn khoảng 20 năm; dự kiến trạm thu phí cách trạm gần nhất (trạm An Sương – An Lạc) khoảng 80km, đảm bảo khoảng cách theo quy định hiện hành.UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản số 3910/UBND-CN ngày 30.8.2013 thống nhất kiến nghị đầu tư dự án tuyến tránh Cai Lậy theo hình thức BOT.

Thủ tướng nói “No”

Theo thông báo số 555/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án mở rộng quốc lộ 1 giai đoạn 2012-2020 đã chỉ đạo “…các đoạn đã mở rộng, một số đoạn qua đô thị đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới hoặc tuyến tránh sẽ xem xét ở bước sau”.

Tuy nhiên, QL1 qua thị trấn Cai Lậy với quy mô như trên không đáp ứng được nhu cầu vận tải hiện tại cũng như trong tương lai, kể cả khi có tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (dự kiến năm 2020). Do vậy, để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực nói chung và thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói riêng, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đầu tư dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thi trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức BOT và tổ chức thực hiện theo cơ chế của các dự án đầu tư quốc lộ 1 từ Hà Nội – Cần Thơ đang triển khai.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và chấp nhận”.

Bộ chịu trách nhiệm toàn diện

Sau khi ông Thể gửi văn bản 9947, 10 ngày sau, vào ngày 30/9/2013, VPCP có văn bản gửi Bộ KHĐT, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Tiền Giang có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Bộ GTVT về những vấn đề thuộc lịnh vực quản lý và gửi về VPCP trước ngày 12.10.2013.

Đến ngày 15/1/2014, Thủ tướng Chính phủ có văn bản 97/TTg-KTN (do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký thay) nội dung: “Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BOT tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu hoàn thành đồng bộ toàn tuyến quốc lộ 1. Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm đúng quy định hiện hành”.

Như vậy, có thể thấy rõ là trước khi ông Thể kiến nghị bằng văn bản 9947, Thường trực Chính phủ đã có thông báo chỉ đạo rõ là “…các đoạn đã mở rộng, một số đoạn qua đô thị đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới hoặc tuyến tránh sẽ xem xét ở bước sau”.

Qua mặt

Sau khi được Thủ tướng đồng ý, đối chiếu với văn bản 9947 do ông Thể ký gửi Thủ tướng thì việc thực hiện dự án đã thay đổi hoàn toàn. Cụ thể, cụm từ “tăng cường mặt đường quốc lộ 1” đã được Bộ này tự “điều chỉnh” đưa vào dự án để có cớ cho nhà đầu tư đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1; tiếp đến, thời gian thu phí “20 năm” (tương tự những dự án BOT khác) đã rút ngắn còn chưa đến 1/3 đồng nghĩa phí thu phải tăng lên gấp 3 lần; Bộ nói làm tuyến tránh có đến 4 làn xe (quy mô như quốc lộ 1) nhưng thực tế chỉ có 2 làn xe cơ giới và không có cả hành lang an toàn; báo cáo này nói rằng trạm phí cách trạm An Sương – An Lạc 80km nhưng hiện nay, xe cộ đi đường cao tốc Trung Lương – TPHCM và trạm gần nhất (trạm Thân Cửu Nghĩa) chỉ cách trạm thu phí Cai Lậy chưa đầy 30km.

Cắt xén

Ngoài ra, tất cả các báo cáo cũng như hợp đồng BOT đều thể hiện phải xây 7 cây cầu như thực tế hiện nay chỉ có 5 cây cầu được xây mới; vị trí đặt trạm cũng thay đổi so với ban đầu…

Có thể thấy rõ, nếu Bộ GTVT thực hiện theo đúng với những gì đã báo cáo với Thủ tướng, sẽ không có chuyện gây bức xúc xã hội dẫn đến “vỡ trận” BOT Cai Lậy như thời gian vừa qua.

 

HỮU DANH

NO COMMENTS