1banggiaa2345_2d323

Mấy bữa rày, dư luận rất quan tâm đến việc lương hướng, nhất là đội ngũ cán bộ, công viên chức nhà nước sống chủ yếu dựa vào đồng lương, ai cũng đều lo lắng nếu lương cơ bản không tăng thì chắc chắn chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng.

Ai cũng biết, lương cơ bản được tăng là lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Nhưng khi ngân sách nhà nước vẫn còn phải gồng gánh những tập đoàn làm ăn thua lỗ, thất thoát vì đầu tư quá lớn, lãng phí và tham nhũng vẫn còn nhiều, bộ máy nhà nước vẫn chưa tinh gọn… thì lấy tiền ở đâu để tăng lương!?

Ai cũng hiểu, yếu tố cơ bản để cải cách tiền lương là cần có tiêu chí đánh giá lại cán bộ công chức. Thực tế, đội ngũ cán bộ công chức hiện nay đang rất thiếu người làm được việc, trong khi cũng đang rất thừa người không làm được việc.

Vì vậy, muốn cải cách được tiền lương thì trước hết phải tinh giảm được “đội quân” thừa. (Chưa kể, còn một lý do khác để rất cần phải sớm tinh giảm “đội quân” này là chính những người không làm được việc lại hay nhũng nhiễu dân chúng).

Suy cho cùng, mục tiêu của cải cách hành chính là nhằm chuyển sang nền công vụ phục vụ nhân dân. Nhưng tiền lương thấp nên chất lượng công vụ không thể bảo đảm.

Phục vụ kém thì kinh tế không phát triển. Kinh tế không phát triển thì không có tiền tăng lương… Nếu không có tư duy đột phá, chúng ta sẽ mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy, không thoát ra được.

Mang tâm trạng buồn lo như vậy, trong buổi cà phê sáng tại quán cóc của mấy ông bạn già hàng xóm, một người than thở buồn cho thân phận con dân của nước nghèo, gần như trong lĩnh vực nào cũng lép vế so với các nước khác, dù là trong khu vực hay ở phạm vi toàn cầu.

Người khác trong bàn lên tiếng an ủi: “Thôi ông ơi, người ta thường nói được cái nọ mất cái kia. Tuy xứ mình yếu và thua nhiều xứ khác, nhưng ta cũng có những thứ hơn họ đấy!”.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong nhóm, người này cười buồn, nói tiếp: “Tui nói có sách mách có chứng hẳn hoi. Ở đâu nhiều sân golf, nhiều thủy điện, nhiều bằng cấp giả, nhiều dự án treo, nhiều tai nạn giao thông… bằng ở nước ta, các ông nói thử coi!…”.

Chưng hửng, các ông bạn già chẳng ai nhìn ai, người ngó ra đường, kẻ nâng ly cà phê đã trong màu nước đá. Họ không muốn tiếp mạch chuyện, vì không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng…

8 Sài Gòn

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY