Sự nguy hại khi văn hóa ngoại lai ồ ạt xâm nhập…

0
861

CÂU CHUYỆN “SỬ HỘ VƯƠNG” VÀ SỰ NGUY HẠI KHI VĂN HÓA NGOẠI LAI Ồ ẠT XÂM NHẬP VIỆT NAM

Có một cậu em từng tâm sự với tôi: Một khi giới trẻ chưa hình thành được tư duy logic và vốn kiến thức đủ để phân biệt tốt – xấu, đúng – sai nhưng được tiếp xúc với văn hóa Internet quá sớm. Hệ quả là chúng ta có những cộng đồng “văn hóa ngoại lai” đang dần trở nên cực đoan và biến tướng, tín hiệu đáng quan ngại cho bản sắc của văn hóa dân tộc.

Chúng ta cần phải nhớ rằng, mỗi một quốc gia dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng biệt, nó chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó nền văn minh là một điểm nhấn quan trọng nhất. Bởi thế xét trên những hệ quy chiếu thẩm mỹ khác nhau, yếu tố phù hợp là quan trọng, khó ai có thể nói rằng nền văn hóa của quốc gia này thấp kém hơn quốc gia khác.

Ấy vậy mà xã hội Việt Nam hiện nay có một bộ phận giới trẻ lại đang tôn sùng nền văn hóa ngoại lai, và cho rằng đó mới là “chuẩn mực”, là nét đẹp. Nếu chỉ là sở thích cá nhân thì thôi đi, điều đáng lo lắng là những người này tự hạ thấp văn hóa dân tộc và nâng tầm văn hóa ngoại lai lên trở thành một thứ tôn giáo, và cho rằng đó mới là tất yếu – một chuyện thật sự nguy hại.

Các bạn thích cái gì, tôn sùng cái gì … miễn nó không vi phạm với luật pháp và văn hóa Việt, tôi không ý kiến – vì đây là sở thích cá nhân của các bạn. Nhưng điều tôi lo lắng đó chính là tâm lý cực đoan, khi cho rằng phải như mình mới là đúng, mới là hợp thời – và ai không như vậy là sai lầm, là cổ lỗ sĩ. Tôi thấy đáng quan ngại. Dần dà Văn hóa Việt Nam đang bị mai một bởi luồng xâm nhập, thiếu kiểm soát của văn hóa ngoại lai dẫn đến tình trạng lệch lạc trong lối sống, xuống cấp văn hóa của một bộ phận thế hệ trẻ.

Tôi nói là xuống cấp, nó có cái lý của nó. Ví như để bao biện cho quan điểm: tình yêu nam – nam mới là thứ tình cảm cao cả, là nét đẹp văn hóa cần ngợi ca, có một bạn trẻ đã nói:

Trích: “Nếu nói Hủ làm lan rộng văn hoá này thì không phải. Vì Yaoi, Yuri đều xuất phát từ Nhật Bản, một đất nước có nền văn hoá văn minh nhất thế giới cơ mà. Hiện tại Yaoi và Yuri cũng lan rộng khắp thế giới, nhờ sức ảnh hưởng của Nhật quá lớn chứ có do Hủ nào đâu.” – Hết trích.

Các bạn đã thấy nguy hại chưa, một khi bạn trẻ này mặc nhiên suy nghĩ rằng nên văn hóa của Nhật là nền văn hóa văn minh nhất thế giới. Các bạn ạ, lịch sử nhân loại không thể không nhắc đến các nền văn minh nhỏ hơn, có sự giao thoa qua lại và chịu ảnh hưởng chi phối của dòng văn hóa lớn cũng tạo thành các sắc thái riêng. Riêng ở Đông Á phải kể đến các nền văn hóa như văn hóa Nhật Bản, văn hóa sông Hồng, văn hóa Khơme, văn hóa Chăm… Chúng ta đang ở Việt Nam, vậy văn hóa lúa nước sông Hồng mới là nét đẹp phù hợp hơn với bản sắc dân tộc con người Việt chứ không phải là thứ văn hóa ngoại lai đến từ Nhật Bản.

Trở lại với câu chuyện, dạo gần đây có một dự án gọi là Sử Hộ Vương, nói thêm một chút thì đây là một dự án Collectible Card Game (game sưu tập thẻ tướng) do Gamize phát triển, lấy cảm hứng dựa trên chính kho tàng sử Việt.

Vừa qua, Sử Hộ Vương đã có màn ra mắt trên Comicola – trang gây quỹ cộng đồng uy tín – và khởi động quá trình kêu gọi vốn đầu tiên của dự án với mục tiêu đạt mốc 250.000.000 Đồng. Chỉ trong vòng 24 giờ, dự án kêu gọi được 25.650.000 Đồng, và nhận được sự xác nhận của Comicola là “Dự án có tốc độ Crowdfunding nhanh nhất trong 24 giờ đầu tiên”. Đây có thể xem là một bước khởi đầu khá tích cực cho chặng đường dài hơi của Sử Hộ Vương.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thêm về Sử Hộ Vương, từ ý tưởng của founder Phạm Vĩnh Lộc đến cách thức thể hiện, tôi thật sự giật mình. Ý kiến cá nhân, đây không phải là việc mang sử Việt lên trên Broadgame, mà đơn giản chỉ là mượn danh sử Việt để thể hiện sự am hiểu và đam mê đối với phong cách văn hóa hội họa của Nhật Bản. Nhìn vào những hình ảnh thể hiện, những câu chuyện trên fanpage, tôi “KHÔNG HỀ THẤY SỬ VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT HIỆN HỮU”. Cá nhân tôi chỉ thấy những nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh Nhật Bản (thi thoảng pha lẫn Trung Quốc) nhưng khoác lên mình cái tên Việt Nam. Tức là ý kiến cá nhân của tôi, founder Phạm Vĩnh Lộc đang mượn danh Tái hiện Lịch sử Việt Nam để kêu gọi vốn từ cộng đồng mạng.

Tại các quốc gia tiếp nhận văn hóa nước ngoài, không bao giờ có chuyện hòa hợp hoàn toàn. Do đó, trong phát triển văn hóa cần phải có sự cân bằng. Nhưng tôi không hề thấy sự giao thoa pha trộn giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, càng không thấy cái gọi là Tái hiện sử Việt. Tôi không phản đối công việc và đam mê của Phạm Vĩnh Lộc và đồng sự, cái tôi lên án đó chính là trò mượn danh của cậu chàng để phục vụ sở thích cá nhân, ngụy biện để lôi kéo cộng đồng. Đây không còn là “tái hiện lịch sử” mà đơn thuần là chạy theo “thị hiếu ngoại lai”. Như cái cách Lộc nói, tạo hình thế này sẽ dễ tiếp cận để người trẻ biết tới Sử Việt nhiều hơn. Ngụy biện, ví như tại sao không đóng phim nóng 18+ chủ đề Lịch sử đi, người Việt sẽ xem nhiều hơn nữa.

Câu chuyện của Sử Hộ Vương và ekip của Phạm Vĩnh Lộc làm tôi nhớ lại cuốn tiểu thuyết lịch sử “Chim ưng và chàng đan sọt” của Bùi Việt Sỹ. Không hiểu bằng cách nào tác phẩm hổ lốn, vừa mang đậm yếu tố 18+ thô thiển, vừa sai ngữ pháp và câu từ này lại được vừa được trao giải C hạng mục sách hay, giải sách quốc gia lần thứ nhất. Mang tiếng là tái hiện lịch sử Việt và chiến tích ba lần chiến thắng quân Mông Nguyên, ấy vậy mà thứ đọng lại duy nhất chỉ là Trần Khánh Dư với tâm điểm chú ý và gây nhiều tranh cãi vì phần mô tả cảnh quan hệ tình dục thô thiển. Trong khi chả mấy ai quan tâm xem nhân vật chính Phạm Ngũ Lão đang xuất hiện ở đâu.

Tôi không dám chắc, tạo hình nhân vật “Hồ Xuân Hương” là cố tình hay hữu ý với mục đích gì? Là đơn thuần ekip Sử Hộ Vương muốn mượn hình ảnh 18+ nóng bóng để câu khách tạo điểm nhấn hay chiêu trò kích thích nhận về gạch đá để nổi tiếng. Nhưng nên nhớ: Đừng mượn chiếc áo để mạo nhận thầy tu, cái quan trọng nhất phải là cái hồn của nhân vật kìa. Ấy vậy mà xem tạo hình của các nhân vật khiến tôi giật mình. Với tạo hình nhân vật kiểu như thế, ưu điểm là nó sẽ chiếm được thiện cảm từ các cộng đồng đam mê manga, anime, hentai … nhưng khuyết điểm quá lớn là hai chữ “Sử Việt” đang bị bóp méo thành lệch lạc. Đây không còn là Sử Việt, văn hóa Việt nữa mà chỉ là văn hóa ngoại lai từ Nhật Bản đang du nhập vào giới trẻ.

Chớ có mượn phong cách nước khác để thể hiện cốt cách của văn hóa dân tộc, vì điều đó là lệch lạc – là kệch cỡm. Kia không phải là Lý Chiêu Hoàng – nữ hoàng duy nhất của lịch sử Việt mà chỉ đơn giản là một tạo hình Lolita khoe thân khoe ngực. Đấy không phải Bà chúa thơ Nôm của người Việt mà chỉ là một tạo hình hentai mang tên Hồ Xuân Hương (thứ có nhan nhản trong tạo hình các webgame rác đến từ Trung Quốc).

Chúng ta có thể chấp nhận một nền văn hóa ngoại lai du nhập vào Việt Nam, song chúng ta đừng bao giờ tôn sùng nó, nâng tầm nó lên thành “Quốc giáo” – nó đơn thuần chỉ là nét văn hóa của nước ngoài mà không phải là tất yếu, phải như vậy mới là chính đạo – nó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không nguy hiểm sao được khi giới trẻ đang tự đánh mất hoặc phủ nhận bản sắc văn hóa của chính Việt Nam. Nó tương tự như tằm ăn rỗi, là đồng hóa đấy – khi sự xâm thực văn hóa ngoại lại một cách từ từ còn nguy hiểm hơn là một cuộc xâm lược bằng vũ trang, sức mạnh.

Nếu như để giới trẻ có hứng tìm tòi Sử Việt mà bóp méo nó đi, vậy thì cái chúng ta được tiếp cận không còn là Sử Việt nữa rồi. Mà đơn giản, nó chỉ là một câu chuyện qua đường có chút dính dáng tới Việt Nam. Là huyền sử thần thoại mang phong cách Nhật Bản, Fantasy hay gì gì tôi không quan tâm, tôi quan tâm chính là việc các bạn: Đừng mượn danh Sử Việt để phục vụ cho tham vọng cá nhân.

VIỆT RÂU

NO COMMENTS