Sáng sớm mùng 7 Tết, nhóm thông tấn xã vỉa hè có mặt đông đủ tại điểm cà phê vỉa hè như mọi khi, một người trong nhóm buột miệng than vãn:

– Sao cứ vậy hoài, thiên hạ vẫn chen chúc đi lễ hội chùa Hương, dẫm đạp lên nhau, tranh giành lộc… Đi hành xác chứ hành hương nổi gì?

Vừa dứt câu… nhiều lời bàn tán rôm rã:

– Phước lành đâu chưa thấy, chen lấn đã ngán tận cổ rồi…

– Đi chùa đầu năm là nét văn hóa có từ lâu mới của người dân châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng theo tui nghĩ bây giờ thiên hạ đi chùa không phải ai cũng dâng ước nguyện cầu may mắn, sức khỏe cho mình và người thân, tâm hồn thanh tịnh… mà nó đã biến tướng rất nhiều thứ như giành lộc, sờ tượng, vung tiền xin phật độ… phải chăng đó là suy nghĩ, hành vi bất kính…

– Tui rất đồng tình ý kiến của Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu trên báo Tuổi Trẻ sáng nay: “Tư duy “dương âm sao vậy”, “phàm sao thánh thần vậy” đã dẫn dắt thành hành vi “hối lộ” Phật, thánh một cách xấu xí, thường thấy ở những hoạt động văn hoa, lễ hội phía Bắc. Điều đó cũng phản ánh một đời sống thực tế của xã hội với niềm tin nhân quả thiếu vắng (có làm điều tốt mới có hưởng quả lành), ngược lại, con người muốn đạt được những điều tốt đẹp cho bản thân thông qua con đường xin cho”… Đúng là bất kính…

– Văn hóa tâm linh người Việt mình rõ ràng xuống cấp đén mức báo động… Thiên hạ đi lễ chùa không để hành hương đúng ý nghĩa ban đầu mà đi chùa cúng tế cầu xin đủ thứ, đáng buồn hơn là những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa diễn ra ngay trước một lễ hội văn hóa lâu đời.

– Hành vi vô văn hóa, bất kính… đã làm nhiều người cảm thấy đau lòng cho văn hóa thụt lùi, tỉ lệ nghịch với sự phát triển vật chất của một bộ phận người Việt hôm nay.

– Còn tui bổ sung ý kiến của mình nhưng không nặng tính tôn giáo, theo tui thì bản thân mình không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với mình trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà mình có thể kiểm soát được hoàn toàn chính là suy nghĩ và phản ứng của mình. Trong cuộc đời này, chỉ có duy nhất mình có khả năng định đoạt của đời mình và nhất định đừng lãng phí những sự lựa chọn đó. Cuộc đời của mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Cuộc sống có thể vui vẻ, khổ đau nhưng hãy để tự mình quyết định mang đến những điều chúng ta khao khát. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời.  Bình an hay không là do chính mình tạo ra… Hằng ngày ta cứ sống, suy nghĩ, hành xử đúng, tốt đẹp bằng nỗ lực chân thành chính mình… đâu cần phải đi xin cho, vay mượn, cưỡng cầu, hối lộ trời phật một cách bất kính cho mình… tui nghĩ đạo nào… cũng đều dạy vậy!

8 SÀI GÒN

MỘT GÓC NHÌN KHÁC…

Nhà sư “bung lụa” lộc chùa, chúng sinh giẫm đạp tranh cướp:khi niềm tin đã thành Ma đạo

Tôi cảm nhận sự uyên thâm về Phập pháp của đại đức Thích Giác Nhường khi ngài nói trên Tuổi Trẻ về chữ Lộc:

-Tới chùa, nếu thấy người khác cần lộc mà mình đang có, bạn có thể nhường cho người ấy. Đó là một hành vi đẹp từ suy nghĩ muốn chia sẻ điều tốt đẹp với người khác. Làm được vậy thì đời sống của bạn sẽ trở nên bình an hơn.

Ngược lại, hành vi cướp lộc hay cướp ấn để mong được điều tốt đẹp là không đẹp, đó là nhân và duyên đưa tới bất an cho bản thân cũng như những người tham gia lễ hội cùng mình.

Điều tốt đẹp chỉ đến với chúng ta khi trong cuộc sống hằng ngày mình biết suy nghĩ, phát ngôn, hành động có ý thức, có văn hóa, mang lại niềm vui, lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, đa số chúng ta ít làm vậy mà lại đi xin sự ban phát. Do vậy, càng tốn thời gian đi cầu xin càng không đi đến ước nguyện tốt đẹp.

Theo tôi, người tham gia lễ hội cần được xây dựng trong nếp nghĩ tinh thần ứng xử văn minh và ý thức nhân quả để hành xử đúng, tránh gây ra những hình ảnh không đẹp vào mỗi mùa lễ hội đầu năm.

Tuy nhiên chính những người ở chùa Hương năm nay đã phá vỡ tinh thần tốt đẹp đó của Phật khi mà một nhà sư “bung lụa” phát lộc chùa mà như “thả thính” như cách nói thời thượng hiện nay.

Nhìn những bàn tay giơ cao, tranh cướp lộc chùa của đám đông phía dưới giống như bức tranh ngục A Tỳ nói về sự tích ngài Mục Kiền Liên đi qua 12 cửa ngục.

Chúng sinh bị nhấn chìm trong tham sân si và ngày càng lún sâu, năm sau oan nghiệt hơn năm trước.

Tôi tạm gọi hiện tượng đi chùa cầu lộc cách thô bạo trên là tín ngưỡng tài lộc.

Tài Lộc là tín ngưỡng lớn nhất phủ bóng lên mọi tín ngưỡng thờ cúng khác.

Người mình chỉ chấp nhận thần thánh khi… thần thánh mang lại lại lợi ích, tài lộc, người mình hay mặc cả tâm linh, ngã giá xong mới thờ cúng.

Quan Công, Ông Bổn, Chùa Bà, Chùa Ông… hay bất cứ thần thánh nào khi nhập hộ khẩu hoặc KT 3 vào xứ mình đều phải cắp nách tài lộc và ban phát vô tội vạ thì mới tồn tại được.

Gần chỗ tôi có nhà đó thành kính ghê lắm, sáng nào đi ngang cũng thấy nhà mở rộng cửa, gia chủ trình nãi chuối xì sụp lạy thần tài, ông địa, khói nhang nghi ngút. Bữa nọ, bà chủ nhà nổi giận ném thần thánh ra đường, ông địa, thần tài bị bưu đầu sứt trán thấy thương còn con nhang thì chửi quần dài quần cụt nghe kinh hoàng chỉ vì thần thánh ăn chuối của bà hoài mà không cho bà trúng số đầu số đuôi.

Trong hội phát Ấn đền trần không thấy ai cầu xin người anh hùng dân tộc ban cho con em mình hoặc thế hệ trẻ tài thao lược,lòng yêu nước như Đức Ngài mà chỉ vung tiền lẻ, dẫm đạp lên nhau để tranh ấn mà theo cách hiểu của họ là thăng quan tiến chức,tài lộc không giới hạn.

Hoặc lễ hội vía bà Chúa Xứ, Châu đốc, tôi đi nhiều nghe nhiều nhưng chưa thấy ai cầu xin điều gì đó tốt đẹp mà chỉ cầu vạn sự thông (buôn lậu, thoát công an, thoát thanh tra), thắng bạc trúng đề và ra giá hẵn hoi,được cỡ nào thì mới heo quay.

Hoàn toàn khác với ý nghĩa ban đầu:

Theo nhà nghiên cứu Sơn Nam:

Tượng của Bà là pho tượng đàn ông của người khơme, bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Sam. Người Việt đưa tượng vào miễu, điểm tô lại với nước sơn, trở thành đàn bà mặc áo lụa, đeo dây chuyền. Và từ đó “Bà Chúa Xứ” là vị thần có quyền thế lớn ở khu vực ấy, xứ ấy…

Bà Chúa Xứ, dạng đạo Đạo giáo nhưng trong “Đại Nam nhất thống chí” không ghi tên, phải chăng đời và khi Pháp đến hồi cuối , miễu hãy còn khiêm tốn, khách hành hương chỉ là người phụ cận mà thôi. Miễu phát triển về sau, qua thời kháng Pháp rồi chốn được trùng tu, rồi lập miếu thờ trang nghiêm như đình làng, nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của con người khi quá đau khổ, bế tắc. Miễu bà Chúa Xứ được nâng cấp, thay cho miễu sơ sài… Đây là dạng tu tiên, một dạng như: hoặc… nên việc thờ phượng, cúng vái để “tự nhiên”, khách có thể ăn mặc lòe loẹt, trai gái đùa giỡn, cúng rượu thịt… Vị trí miễu Bà bên hội đủ: Sông rộng, đồi núi trập trùng, vùng biên giới… Người hành hương cảm thấy được thỏa mãn về tâm thần, hòa mình vào”sơn hà xã tắc”, “khí thiêng sông núi”.

Bà Chúa Kho, Dinh Thầy Thiếm, Chùa Bà, Chùa Ông, đền Quan Công… tình trạng cũng vậy, chỉ thấy một chữ tiền và những mưu cầu đen tối khác. Người ta hoặc chất đống tiền vàng mả trước mặt thần thánh hoặc nhét tiền thật vào tượng thần. Xì sụp lạy thành kính lắm nhưng nếu sau này tài lộc không đạt thì thần thánh phương nào cũng bị lôi ra chửi bới,xỏ xiên,lai nê tiền sang chừa miếu khác.

Tín ngưỡng tài lộc không dừng lại ở chùa miếu, khi hành hương mà nó đã bung xung ra toàn bộ các lĩnh vực của đời sống như một căn bệnh hết thuốc chữa!

Thượng tọa Thích Nhật Từ nói:

– Tôi cho rằng đó là những hành vi phản cảm về mặt văn hóa cần được điều chỉnh từ trong nhận thức. Trên tinh thần nhân – quả của Phật giáo, việc đi chùa đầu năm là một việc làm tốt, cần khuyến khích trong khuôn khổ đây là một nét đẹp văn hóa, đến chùa để làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản hơn chứ không phải nhét tiền vào tay tượng Phật, thánh thần nhằm cầu xin sự đáp trả nào đó.

Thật ra những vị Phật, thánh thần hay đức Trần Hưng Đạo – một vị anh hùng dân tộc – là những bậc đáng kính với nhân cách và trí tuệ hơn người, nên mỗi người đến chùa lễ Phật hay đến các đình, đền lễ bái (đúng ra) là để học hỏi nhân cách, đạo đức của những vị ấy, làm thăng hoa đời sống, tâm hồn của mình.

Tới viếng các đền thờ những vị khai quốc công thần từ xưa đến nay cũng là để nghĩ về việc xả thân chống ngoại xâm của tiền nhân, từ đó sống xứng đáng ngay hôm nay, để gìn giữ bờ cõi đất nước vẹn toàn, chống sự xâm nhập văn hóa không lành mạnh của nước ngoài vào, làm mất đi bản sắc tốt đẹp của người Việt mà cha ông đã xây dựng, giữ gìn bao đời.

Do đó việc đến đền, đình hay chùa chiền xin được làm ăn giàu có là một hành vi sai lầm, bởi những vị đó không mang sứ mệnh phù hộ cho ai có được những ước muốn cá nhân của mình.

HOÀNG LINH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY