Sài Gòn 45 năm ký ức

0
43

13221030_1190033937675096_5542018500039007079_n

Chợt bâng khuâng

Những ngày này, nhìn bạn bè tôi xuống đường, thấy nao lòng, bần thần.  Vậy mà cũng 45 năm rồi, nhừng cảm giác xưa chợt ùa về.

Ngày ấy tôi chỉ là một thiếu nữ đầy mơ mộng, chìm đắm mình trong những câu chuyện” Trông vời áo tiểu thư”… . Đến trường bằng xe đưa rước. Sống tách biệt với những ồn ã bên ngoài…

Chợt một ngày, Gia Long của tôi bừng bừng khí thế, một số anh chị lớp trên trong phong trào SVHS tranh đấu hô hào hoc sinh bãi khoá và xin mượn micro của ban giám hiệu nhà trường để tập hợp học sinh.

Cô hiệu trưởng chỉ lên micro nói vắn tắt, nhà trường tôn trọng chính kiến của các em, mong các em ôn hoà, giữ gìn tài sản nhà trường, hãy xứng đáng là học sinh Gia Long. Sau đó, ban giám hiệu và thầy cô lần lượt rời bục giảng, rut về phòng giáo viên, đóng kín cửa, chỉ còn cô Tổng giám thị và các giám thị thỉnh thoảng xuất hiện.

Tôi, cô học trò mơ mộng, chẳng trong tổ chức nào, đã bước ra khỏi tổ kén của mình, cùng các bạn ca hát những bài ca yêu nước. Có bài mà đám học sinh chúng tôi thích nhât là :” Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra, cháu con hãy gìn giữ lấy, muôn năm giữ nuóc non nhà….”.

Bên trong hô những khẩu hiệu yêu nước và ca hát. Bên ngoài cổng trường, bắt đầu xuất hiện các xe an ninh, cảnh sát. Nhưng tuyệt nhiên họ không được bước chân vào ngôi trường. Hát chán, hô khẩu hiệu nhiều rồi cũng có lúc kết thúc.

Và học sinh lại tan trường bình thường trở về nhà. Nhưng cũng có lúc, ngôi trường chúng tôi ăn lựu đạn cay. Cay xè mắt mũi, dạt hết về khu vực hồ bơi để lấy khăn ướt trùm mặt.

Chính những ngày bất đắc dĩ” trở thành người yêu nước, tâm tưởng tôi bắt đâu rời khỏi tháp ngà, quan sát hơn với cuộc sống xung quanh, với thời cuộc nước nhà.

Nhà tôi nằm trên mặt tiền đường Trương Minh Giảng, vẫn đêm đêm sau 12 giờ giới nghiêm, từng đoàn công voa chở bom đạn, xe tăng rầm rập qua nhà. Vậy mà, lúc đó cô thiếu nữ 15 tuổi đã bắt đầu đứng ở cửa sổ phòng ngủ trên lầu nhìn xuống đường, để thấy những trái bom, những chiếc xe tăng nòng súng đen ngòm đi qua nhà từ hướng phi trường Tan Sơn Nhất mà chảy nước mắt , nghĩ về thân phận điêu linh của nước mình.

….Bây giờ, tuổi đã bước qua bên kia dốc của cuộc đời. Vậy mà sao những bạn tôi vẫn lại phải xuống đường. Có gì đó đau nhè nhẹ trong tim.

MAI LAN

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY