Tôi sẽ hầu các quý vị một câu chuyện, chỉ là vui vẻ thôi, sau đó để lại các quý vị “chiến tranh” với những vấn đề của quý vị, trường công hay tư, quốc tế hay Vinschool, cải cách hay đổi mới giáo dục … vân vân và vân vân. Có thể quý vị không thích tút này lắm, nhưng thôi kệ quý vị, dù sao chúng ta cũng đang sống trong những cuộc đời khác nhau.

Đó là những người im lặng, mặc kệ những tranh cãi ồn ào về việc con quý vị đỗ trường nào, thi vào đâu, khối môn gì hay chúng đá đạp cấu xé nhau cũng mặc kệ. Họ hoàn toàn im lặng cứ như thể tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến họ và con cái họ. Đó là một thực tế, các quý vị cũng biết điều này nhưng vì ít tiền, các quý vị làm ngơ mà thôi.

Chuyện này thì liên quan gì đến tiền của các quý vị nhỉ, nhưng mà rõ ràng rằng, nó rất liên quan và liên quan vô cùng. Đơn giản vì, thay vì việc quý vị dành tiền để đóng học cho con cái cả năm thì quý vị lại đi mua xe ô tô. Vâng, có những trường mà tiền đóng học cho những đứa trẻ trong gia đình bằng tiền mua một chiếc xe ô tô. Chúc mừng các quý vị vì nghèo, tôi không có ý xúc phạm một chút nào, chỉ muốn nói một điều rằng:

Để có và tận hưởng một mô hình giáo dục hoàn hảo là một chi phí khổng lồ gánh nặng trên đôi vai của các bậc làm cha mẹ. Chúng ta hay nghĩ giáo dục là giá rẻ, cũng giống như chúng ta quen uống những ly cafe đậu nành rang cháy mà không chấp nhận rằng, những thứ cafe đúng là cafe đắt hơn rất rất nhiều lần. Giáo dục cũng vậy, có chăng chúng ta đang được hưởng mô hình giáo dục công lập được sự hỗ trợ hàng chục nghìn tỉ từ Nhà nước và coi đó là hiển nhiên.

Công bằng để nói, bác Nhạ nói có ý đúng, nếu một trường công lập nào đó đặt hàng khối ngành sư phạm những giáo viên tinh túy nhất của cả nước và thu tiền học phí cỡ 20tr mỗi tháng, tôi cam đoan có những trường công lập uy tín top 50 Châu Á. Đó là sự thật và là điều không tưởng. Chắc quý vị vẫn còn nhớ lời bác Nhạ nói về chuyện đặt hàng giáo viên tốt như khối ngành lực lượng vũ trang.

Các bạn đừng vội cáu, tôi chả bênh gì Vinschool hay bác Nhạ, tôi hoàn toàn đồng cảm khi chi phí giáo dục đè nặng lên đôi vai các quý vị, nhưng rất tiếc, tôi không giúp gì được. Rất tiếc vì điều đó… Ah không, còn một điều nữa, nếu quý vị đưa cho tôi 50tr mỗi tháng, tôi hứa sẽ mở một trường học rất tuyệt, hơn hẳn Vinschool và con cái quý vị học xong cấp 3 là sang nước ngoài luôn, không cần quan tâm ngành giáo dục này làm gì hay như thế nào.

Tuyệt vời, chúng ta đã tìm ra lối thoát, chỉ cần 50tr mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ, chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm làm ăn sinh sống và nhậu nhoẹt hay bồ bịch. Việc còn lại cứ để người khác lo!?

Còn về Vinschool í, thông báo quý vj một tin rất buồn: so với các trường có chứng chỉ quốc tế, Vinschool chưa có tuổi và chưa bao giờ được phép ngồi cùng mâm!

HẢI LÊ

Vinschool tăng học phí, góc nhìn từ một phụ huynh.

Tôi là một phụ huynh có con học tại trường Vinschool. Từ năm nay, hành trình học làm người, thu nạp kiến thức, tích luỹ tri thức, kĩ năng sống và các hiểu biết về xã hội, thời cuộc… thực sự đã bắt đầu.

Tôi vẫn nghĩ, từ khi con cất tiếng khóc chào đời, từ khi ánh mắt trong veo đón tia sáng mặt trời đầu tiên, cuộc sống của tôi là vì con và dành cho con.

Cho con được học ở một môi trường giáo dục tốt là niềm mong mỏi của hầu hết những ai làm cha làm mẹ trên cõi đời này. Với cá nhân tôi, môi trường giáo dục tốt không phải nơi nhồi nhét vào đầu con mình những kiến thức sách vở chất ngất để lao vào cuộc đua điểm số, thành tích, mà đơn giản là nơi mang đến cho con một niềm hứng khởi trong học tập. Từ khi con tôi đến trường, ngày nào về nhà cũng nói với mẹ rằng, “Con đi học vui”.

Con tôi tỏ ra đặc biệt thích thú với môi trường ở Vinschool. Thích đến mức con hầu như không chịu mặc áo gì khác ngoài đồng phục của trường. Nhưng, dù con có yêu trường lớp đến thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ không đồng tình nếu như nhà trường tăng học phí mà không đi kèm với việc tăng cường chất lượng giáo dục.

Tôi thấy có một số ý kiến về việc Vinschool thông báo tăng học phí. Thực ra, suy cho cùng, chất lượng giáo dục vẫn là quan trọng nhất. Trước khi thể hiện thái độ với việc tăng học phí, tôi nghĩ rằng nên tìm hiểu ngọn nguồn.

Thứ nhất, Vinschool thông báo tăng học phí nhưng chỉ áp dụng từ tháng 9-2018, tức còn khoảng một năm nữa. Tôi cho rằng thông báo như vậy là trước khá xa.

Thứ hai, việc tăng học phí này không phải tăng trong trường hợp giữ nguyên chương trình giáo dục, mà tăng khi có sự thay đổi chương trình theo hướng nâng cao chất lượng.

Cụ thể, học sinh hệ Song ngữ chuyển thành hệ nâng cao, từ chỗ học 50% tiếng Anh thì sẽ học 100% tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài. Số môn theo chương trình Cambridge tăng từ 3 môn lên 5 môn. Học sinh hệ tiêu chuẩn cũng tăng thời gian học tiếng Anh thêm 50%. Trong đó, thời gian học với giáo viên nước ngoài tăng gấp đôi. Điều tôi thích ở đây là họ có những môn học chính khoá, ngoại khoá như: Quản lý tài chính cá nhân, Khoa học, Kinh doanh, Viễn cảnh toàn cầu…

Thứ ba, việc tăng học phí được áp dụng trong bối cảnh nhà trường chủ động giảm sĩ số học sinh để các con được quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn tốt hơn. Điều này dẫn đến số lượng lớp học, số lượng giáo viên sẽ tăng lên. Chưa kể, khi xây dựng thêm sân chơi, hồ bơi, tăng nhân viên hỗ trợ, chi phí cũng tăng thêm. Chi phí tăng mà không tăng học phí, thì không nhà đầu tư nào làm được.

Thứ tư, việc tăng học phí được thực hiện với học sinh mới nhập học vào năm học 2018-2019 để các phụ huynh lựa chọn. Riêng các học sinh cũ, mức tăng thấp hơn. Như khối tiểu học, tăng khoảng 800.000 đồng/tháng, cá nhân tôi thấy với sự thay đổi chất lượng giáo dục và đầu tư nhiều hơn vào cơ sở vật chất để rèn luyện thể chất, kĩ năng sống thì cũng hợp lý.

Cuối cùng thì, điều mà một phụ huynh như tôi sợ nhất là nhà trường bằng lòng với chất lượng hiện tại. Khi họ còn nỗ lực nâng cao chất lượng, còn khao khát vươn đến đẳng cấp cao hơn trong giáo dục, thì đứng trên góc độ của ngành giáo dục, điều này lại là một tín hiệu tốt.

Thôi thì… ráng chút vì con.

BẠCH HOÀN

Tôi đã mất niềm tin vào Vingroup!

Tối qua, con gái đi học về, thấy mặt buồn buồn, tôi hỏi “vì sao”, con bảo: “Hôm nay ở lớp con bạn nào cũng buồn bố ạ. Các bạn ấy bảo bố mẹ sẽ bán nhà ở Times và chuyển trường”. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, khi những bức xúc của bố mẹ về việc Vinschool tăng học phí phi mã, phá bỏ cả lời cam kết, đã truyền đến tai các con, khiến các con buồn phiền, hoang mang. Buổi tối, vào group kín của lớp học, thấy một phụ huynh úp ảnh cùng con lên, với cái tút thế này: “Dù các con mới học với nhau được một tháng, còn chưa làm quen hết được với nhau, nhưng sắp tới, sẽ có những cuộc chia ly. Vậy tôi đề nghị, chúng ta hãy úp ảnh, tên phụ huynh cùng học sinh lên cái tút này, để mọi người được biết đến nhau”. Thấy các phụ huynh nhanh chóng úp ảnh chụp cùng các con, mà buồn.

Phải nói rằng, Vinschool đã làm được nhiều việc thần kỳ. Chi phí học hành cao, nhưng so với các trường khác, thì chấp nhận được. Tập đoàn tuyên bố biến Vinschool thành mô hình phi lợi nhuận, khiến không ít bậc phụ huynh xúc động, cả nước xôn xao. Số lượng học sinh tăng đột biến, quá tải.

Quả thực, tôi cho hai đứa con vào Vinschool học, không phải vì thầy giỏi, cơ sở vật chất tốt, môi trường tốt đâu, mà cái quan tâm nhất là ăn uống. Ở nhà, tôi rất ít ăn đồ mua ở chợ, không rõ nguồn gốc. Vinschool là tập đoàn lớn, sẽ tìm cách giữ thương hiệu, nên sẽ không có chuyện dùng rau kích phọt, thịt tăng trọng cho bọn trẻ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

Tôi vốn ở chung cư cách Times 3km. Hàng ngày đưa đón con rất vất vả, vì lối vào trường tắc cứng giờ cao điểm. Vậy nên, vì con, nên chuyển vào Times ở. Sau mới biết, đến cả chục gia đình hàng xóm nhà mình, cũng chuyển vào Times chỉ đơn giản là vì muốn con cái đi học tiện. Rồi sau mới biết, hàng ngàn phụ huynh cũng là vì ngại đưa đón con cái, nên mua nhà trong Times. Nhiều hộ gia đình bán hết nhà đất, vay nợ ngân hàng, để có được chỗ ở trong times.

Với 20 ngàn học sinh ở Vinschool, và một phần nhỏ ấy phụ huynh mua nhà ở Times, thì khu Park Hill Premium nhanh chóng được bán hết, dù chất lượng không hơn khu Park Hill là mấy, và giá thì ở trên giời. Các phụ huynh về ở, mới tẽn tò phát hiện ra rằng, chẳng phải nhà thông minh, đẳng cấp resort như họ tuyên truyền. Với tôi, chuyện đó không có gì quan trọng, vì doanh nghiệp nào muốn bán được hàng, chả nói quá lên chút.

Nhưng, việc phá vỡ cam kết không tăng học phí quá 10%/năm, mô hình giáo dục phi lợi nhuận vừa tuyên bố chưa ráo nước bọt, thì bà Giám đốc Vinschool đã độp một phát tuyên bố tăng một nhát lên 60%. Với mức tăng như vậy, chi phí cho một học sinh tiểu học lớp thường sẽ tăng từ 7 triệu lên 10 triệu và học sinh hệ song ngữ sẽ tới 20 triệu/tháng. Nhà nào có 2-3 con thì cứ nhân lên gấp đôi, gấp ba con số đó. Đây là con số khiến các bậc phụ huynh choáng.

Riêng tôi, đã xác định cho con vào đây học, vào đây ở, thì chấp nhận chi phí cao. Đã sống trong môi trường tư bản, thì phải chấp nhận quy luật cung – cầu. Tuy nhiên, hành động này khiến tôi rất khó chịu, bởi mình có cảm giác họ coi mình như còn gà béo, lôi ra thịt bất cứ lúc nào. Từ việc thuận tiện cho con học, mua nhà, rồi bị họ quây lại vặt lông, như một quy trình khép kín, rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Mà tôi cực kỳ ghét bị xỏ mũi, bị coi như con gà để kẻ khác vặt lông. Trong hoàn cảnh đó, phát ngôn của bà Giám đốc Vinschool Phan Hà Thủy như bà bán thịt ngoài chợ, càng khiến các bậc phụ huynh bức xúc. Ai có thể nghĩ đây là phát ngôn của một người lãnh đạo môi trường giáo dục nổi tiếng: “Chúng tôi không quan tâm”, “Chúng tôi không ưu tiên học sinh Vinschool lên hệ Cambridge mà chọn học sinh chúng tôi muốn”, “Chất lượng giáo viên của ngành sư phạm giờ không tin tưởng được, không đủ điều kiện để đào tạo vinser tinh hoa”, “Ai không nghe xin mời ra ngoài”, “Quanh đây có nhiều trường tốt. Các vị phụ huynh có thể tìm trường khác cho con mình”… Ngay khi bán hết nhà, khi lượng học sinh quá tải, thì họ đã quên sạch lời hứa 4 năm trước, đại loại “chúng tôi cam kết học phí ổn định trong 10 năm, không tăng nhiều… chúng tôi tỏ lòng biết ơn các bậc phụ huynh đã đồng hành, tin tưởng xây dựng nhà trường…”.

Không phải vì tiếc mấy triệu 1 tháng tăng thêm, nhưng cảm giác bị coi thường, thiếu tôn trọng, khiến tôi không còn hào hứng ở Times nữa. Ngay trong phút chốc, muốn bán nhà, chuyển trường cho con, kể cả lỗ tỷ bạc. Đó là tâm trạng giống như những bậc phụ huynh khác.

Vừa mấy hôm trước, còn viết tút ca ngợi ông Vượng là con người có trách nhiệm với danh dự của Tổ quốc, tin tưởng vào sự thành công của Vinfast, và hứa sẽ mua một chiếc Vinfast đầu tiên, để ủng hộ hàng Việt. Nhưng bây giờ, thì ý định đó tan biến luôn rồi. Nếu tập đoàn của ông lôi học sinh, lôi con cái của chúng tôi ra để PR, tạo chiêu bán nhà, bán xong nhà, thì xoay sang vặt lông phụ huynh, bất chấp lời hứa, cam kết, thì tôi thực sự coi ông chỉ là con buôn bình thường mà thôi.

Dù mai kia, lãnh đạo tập đoàn có xuống giọng, xử lý ban lãnh đạo nhà trường vì phát ngôn nông nổi, thiếu tính sư phạm, rồi đưa mức tăng học phí về 10% như cam kết, để hàng ngàn phụ huynh nhỏ nước mắt xúc động, thì tôi cũng không còn tin tưởng vào ông và tập đoàn của ông nữa. Đó là cái trò PR rẻ tiền của những doanh nghiệp mới lớn. Tôi chỉ coi những dịch vụ ông cung cấp là thuận mua, vừa bán, giống như mớ rau, miếng thịt mà thôi.

PHẠM DƯƠNG NGỌC

NO COMMENTS