Viết cho ngày mai: PHAN RÍ, TUY PHONG VÀ TÔI

Thương thay cho Tổ quốc tôi khi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng kẻ thù, thế lực thù địch bủa vây.

Buồn thay cho người dân xứ này khi có những kẻ mang danh mũ cao, áo dài, nhà báo nghìn like, luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để phản ánh kịp thời những thông tin nóng hổi xẩy ra trong đời sống hàng ngày, lại có tư tưởng cổ suý cho hành vi bạo lực với người dân mình, cố tình đưa tin sai sự thật nhằm mục đích tư lợi cá nhân làm hoang mang dư luận. Thậm chí có những kẻ còn cổ vũ cho hành vi bạo lực bằng các cuộc đàn áp đẫm máu, vì xem đây là cuộc tập dượt cho hành động cướp chính quyền nay mai. Và cũng chính từ đây, người người, nhà nhà hoài nghi lẫn nhau, lòng người ly tán.

Các người ác vừa thôi chứ! Quá khứ đau thương nồi da xáo thịt chưa đủ hay sao?

Ôi! Dân tôi. Quanh năm lam lũ một nắng hai sương trải mình trên những thửa ruộng, luống cày, trên những dòng sông, góc biển để làm ra hạt gạo, cũ khoai, con cá, một lòng, một dạ làm nên sức mạnh quân dân bảo vệ bờ cõi, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trước sức mạnh quân thù bủa vây, thì còn hơi sức đâu để lo việc nước việc nhà cơ chứ!

Tiên Lãng, Đắk Nông, Đồng Tâm hôm qua, Phan Rí, Tuy Phong hôm nay chẳng có “trận đánh đẹp” nào hết. Cái gốc của vấn đề chính là đất đai, tài sản, công ăn việc làm thường ngày từ mồ hôi, công sức để có được đã bị một số người vì tư lợi cá nhân mang danh tổ chức tự cho mình quyền hành tước đoạt mọi thứ, đẩy người dân vào thế không còn gì để mất đành phải đứng lên chống đối, giành lại những gì thuộc về mình trong sự bất lực, vô vọng và dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.

Trên bờ, đất đai bị thu hẹp để nhường chỗ cho các dự án lớn, lại gây ô nhiễm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt thường nhật. Dưới biển, “tàu lạ” ra sức hành hung, quẩy nhiễu. Trong khi những tiếng nói, kiến nghị của họ cứ ngày một dài thêm và phải chờ đợi trong sự vô vọng. Và sự việc hôm nay xẩy ra thật báng buồn, đáng tiếc, đáng để chúng ta suy ngẫm, dù đã được cảnh báo từ trước.

Vẫn biết với những hành vi bạo lực thiếu kiềm chế hôm nay khi ra tay đập phá của công là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh, và chúng ta cũng không bao giờ dung túng cho những hành vi bạo lực dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, cái gốc của vấn đề vấn đang sờ sờ ra đó, mà chưa thấy cá nhân, tổ chức nào đứng ra giải quyết một cách thỏa đáng, nhận lỗi về mình, và cứ mặc nhiên khẳng định mọi lỗi lầm ấy thuộc về người dân. Thật đáng buồn, đáng thất vọng.

Cũng may cho tôi khi những nỗi niềm của mình được nhiều người thẩu hiểu, dù họ biết tất cả nhưng chẳng ai dám nói ra. Tôi cũng đang thực lòng lo cho quê hương mình khi có than, có thép và nguy cơ một ngày nào đó sẽ không còn xa…

Và tôi đây, im lặng mãi không đành, nói ra không hay, dẫu biết rằng sẽ gặp đôi chút phiền toái. Tuy nhiên, tôi chọn cách nói lên những tâm tư bằng chính trái tim mình, và chọn bước tiếp mà không dừng lại, dù cuộc sống phía trước đầy chông gai, thử thách. Và nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, chắc chắn tôi sẽ chọn đi về phía dân tôi, đi về phía đồng bào tôi. Chắc chắn như vậy!

Và chỉ đơn giản vậy thôi ạ!

NGUYỄN ĐẠI

Lời cảnh báo của nhà báo Mai Quốc Ấn, một ngòi bút mà tôi kính trọng.

NO COMMENTS