Bị cáo Tuyết tại phiên tòa ngày 9/6.

THẨM PHÁN CŨNG CẦN CÓ TÌNH NGƯỜI

Thưa Chánh án Nguyễn Hoà Bình

Trong vụ án hình sự xảy ra tại tỉnh Tiền Giang, nữ thủ quỹ bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của công ty liên tục kêu oan. Trong phiên tòa sắp tới, có đến 60 luật sư tình nguyện bảo vệ miễn phí cho bị cáo.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, Trần Thị Tuyết làm thủ quỹ cho công ty vệ sĩ Thiên Long. Công ty này bán tới bán lui, đổi chủ nhiều lần (có lần bán giá 200 triệu đồng, rồi năm 2008 bán giá 50 triệu đồng) – rồi đổi cả tên (2008 đổi tên thành công ty vệ sĩ Bảo Định). Vừa làm thủ quỹ, bà Tuyết – đai đen Taekwondo, còn tham gia huấn luyện võ thuật.

Đến ngày 11/4/2013, bà Tuyết có đơn xin nghỉ việc và bị công ty nói bà chiếm hơn 700 triệu đồng, ngau sau đó bà bị bắt nhốt. Chồng chết vì tai nạn giao thông từ lâu, đứa con gái nhỏ của bà Tuyết mới 7 tuổi phải sống bám ông bà ngoại dù 2 người này lớn tuổi và khá nghèo.

Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 1) của TAND tỉnh Tiền Giang ngày 27/8/2015, bà Tuyết kêu oan và bị Tòa tuyên 12 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM ngày 24/2/2016, cấp phúc thẩm nhận định, tại kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm thừa nhận công ty Bảo Định nhiều lần thay đổi giám đốc, kế toán, ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán không đầy đủ, khi thiếu tiền chi, lãnh đạo công ty có chủ trương vay mượn. Bị cáo Tuyết khai có vay mượn ngoài và trong nội bộ công ty (theo chỉ đạo của giám đốc) để công ty dùng chi cho hoạt động công ty. Lời khai trên của bà Tuyết cũng như kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm thể hiện công ty có vay mượn tiền bên ngoài, trong nội bộ cũng như cơ quan tố tụng chỉ lấy mốc thời gian từ ngày 1/7/2010 đến ngày 11/4/2013 để xác định các khoản thu, chi của công ty Bảo định là chưa có cơ sở vững chắc. Từ những nhận định trên, cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 9/6/2017, Toà tỉnh Tiền Giang sau 2 ngày xét xử lại tiếp tục.. trả hồ sơ. Bởi, các chữ ký trong các chứng từ đều do kế toán giả chữ ký của bị cáo Tuyết. Các nhân chứng khai mất sổ sách, lòi khai mâu thuẫn; số liệu giám định của Sở Tài chính và công ty không khớp… Dù trả hồ sơ nhưng toà cũng không đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo.

Sau phiên toà, các luật sư đã nhiều lần làm đơn xin cho bị cáo được tại ngoại để điều tra nhưng không được chấp nhận.

Không ai bị coi là có tội khi chưa có phán quyết của toà. Vậy mà bị cáo vẫn bị tạm giam đến nay 40 tháng, mặc kệ đứa con nhỏ của bị cáo sống khổ sở vì thiếu cả cha lẫn mẹ, thiếu cả vật chất lẫn tinh thần.

Cha ruột bị cáo Tuyết cho biết, ông ít đất mà có 4 người con nên đến nay chưa thể “ra riêng” cho đứa nào. “Chồng nó chết, nó bồng con về nhà tui. Nhưng anh chị em trong nhà cũng có gia đình riêng nên tui cho miếng đất kề bên cất nhà ở. Từ ngày nó bị bắt, nhà này để chứa củi và nhốt chó, cháu ngoại thì ở với tui. Thương mẹ, nên nó ráng học giỏi”.

Nhìn căn nhà của bị cáo, không hiểu 700 triệu đã “chạy đi đâu” – trong khi các dấu hiệu oan sai quá rõ. Công ty bán với giá 50 triệu đồng, thì tiền ở đâu mà chiếm 700 triệu đồng?

Thưa ông Chánh án,

Nếu 60 luật sư bảo vệ được công lý, rất có thể các cá nhân tham gia tố tụng sẽ thế chỗ bị cáo Tuyết. Có thể toà sẽ tiếp tục tuyên bị cáo Tuyết có tội để “cứu” hàng loạt cán bộ.

Cho đến giờ phút này, bị cáo vẫn chưa phải là người có tội, trong khi chứng cứ kết tội quá lỏng lẽo, còn hoàn cảnh gia đình bị cáo quá khốn cùng.

Thưa ông Chánh án,

Cho bị cáo tại ngoại hầu tra, rồi hãy bắt nhốt khi có bản án, là điều nên làm trong lúc này.

Pháp luật nghiêm minh, nhưng thẩm phán cũng cần có tình người.

P/s: Quý đồng nghiệp thỏai mái sử dụng hình ảnh / lấy không cần hỏi.

TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH

“CHÂN NGẮN” THÌ SAO???

Sáng 11/10 báo Pháp Luật TPHCM đăng bài “Một BC… 47 Luật sư…”

Không đầy 8 giờ sau Báo Tiền Phong đưa tin có đến 60 Ls…

Có lẽ đây là vụ án lập kỷ lục về số lượng Ls /1 bị cáo

– Nhiều bạn đọc cảm thông chia sẻ nhưng cũng có 1 số người… phản ứng vì nghĩ rằng chúng tôi “làm nổi”…

– Trước tiên xin chân thành cám ơn bạn đọc quan tâm

– Nhân đây xin thưa rằng 16 Ls tham gia phiên toà trước đây – trừ tôi là Ls vô danh – 15 Ls còn lại đều đã có tên tuổi – điạ vị trong xã hội…. không phải nhờ 1 vụ án này để mang lại sự nổi tiếng.

– Có ai biết rằng chúng tôi đã phải vất vả, gian nan và mất nhiều thời gian do toà hoãn đi hoãn lại nhiều lần…

– Có ai biết rằng chúng tôi có những bữa cơm bụi vội vã… những ly nước mía bên lề đường …chỉ để chạy hàng trăm cây số cho kịp phiên toà, rồi ngơ ngác ra về vì không biết toà hoãn vì lý do gì…

– Có ai biết rằng các Ls chúng tôi phải bỏ công việc từ Sài Gòn về Tiền Giang đội đơn kêu cứu, với mong muốn cô ấy được tại ngoại hầu tra… nhưng đổi lại bằng sự thờ ơ vô cảm ..mà buộc lòng chúng tôi phải ghi lại “nhật ký” làm tin…

Nói ra hôm nay không phải để kể công, hay nhằm mục đích nào khác… Mục đích duy nhất của các Ls chúng tôi là đem lại niềm tin công lý…

Trước đây khi thời điểm xét xử vụ án này nhiều người đang bận quan tâm chia sẻ, cảm thông với má hồng 16, 5 tỷ kêu oan, đâu ai rảnh để quan tâm người thiếu phụ nghèo khổ đơn côi …

– Nếu như ngày ấy “chân dài” được tại ngoại trong tiếng reo hò của nhiều người thì ở nơi đây các Ls chúng tôi bất lực nhìn thân chủ “chân ngắn” của mình lủi thủi trở về trại giam sau khi tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung …

– Nếu như cô ấy được tại ngoại sẽ không được nhiều người chào đón, chúc mừng, nhưng chắn chắn sẽ có 1 đứa trẻ thơ nức nở ôm chầm cô ấy… mừng ngày gặp lại mẹ…

Là Luật sư tôi không có quyền phán xét hay so sánh giữa 2 vụ án. Tôi chỉ thấy buồn cho thân chủ của chúng tôi: một thiếu phụ đơn côi, chồng qua đời khi đang mang thai, 1 mình nuôi con nhỏ, bỗng 1 ngày bị bắt giam do bị tố “chiếm đoạt 716 triệu đồng”. Chứng cứ buộc tội là những phiếu thu – chi do người khác ký giả và những sổ sách… bị báo mất

– Hơn 3 năm bị tạm giam…

– Hơn 3 năm kêu oan…

– Hơn 3 năm trẻ thơ xa vòng tay mẹ…

Số tiền 716 triệu là bao nhiêu phần trăm của 16.5 tỷ???

Tôi học dốt môn toán nên tính hoài không ra …

Hơn nữa con số 716 triệu được dựa trên chữ ký bị giả mạo… nên tôi cộng -trừ -nhân -chia tính toán cách nào cũng…trật lất …

– Giá như cô ấy biết thân phận mình mà áp dụng “quyền câm lặng” (nghèo thì phải áp dụng  “quyền câm lặng” không được kêu oan – dù bị oan…!)

– Giá như cô ấy…”chân dài” (sẽ được quan tâm nhiều hơn)

– Giá như ai cũng hiểu …

– May mắn và an ủi cho cô ấy nhờ có nhà báo Phương Dung (phu nhân “chân vừa” của nhà báo Hữu Danh) viết bài “16 Luật sư Bắc Trung Nam..” nên vụ án này mới được mọi người biết đến…

-16 rồi 47 rồi 60 hay 100 Ls … Mong mọi người hiểu cho đúng rằng chúng tôi không “làm nổi” chúng tôi đang cần tiếng nói của số đông, cần dư luận quan tâm… Đó là cách duy nhất để đứa trẻ mồ côi cha sớm được ôm mẹ vào lòng, cô ấy không là HH nên không được nhiều người biết đến, vì vậy chúng tôi cần tấm lòng của các Ls thiện nguyện, cần những trái tim nhân ái để cuộc đời này thêm ý nghĩa …

Trân trọng!

ÁNH TRẦN

NO COMMENTS