Đọc tin thủ tướng duyệt cấp cho tỉnh này tỉnh kia, mỗi nơi mấy trăm tấn gạo cứu đói ăn tết, bạn thấy vui hay buồn? Thực ra cũng không phải đi đâu xa, ngay trong những ngõ ngách hoặc chỉ cần ra khỏi thành phố nơi bạn sống độ chục cây số thôi, là ai cũng có thể chứng kiến cái nghèo.

“Tôi có một giấc mơ”…
Một di sản tâm linh nặng trĩu….
Trên tất cả đỉnh cao là lặng im (*)
Lòng dân – vận nước!…

Liệu đất nước còn có bao nhiêu người dân phải chấp nhận cái nghèo để đổi lấy bình yên? Mà là bình yên cho ai? Tại sao họ phải như vậy? Tổ quốc là của chung, đất nước là của chung, tại sao đói nghèo lại là của riêng đám dân nghèo?.

Bạn là người bình thường, có công việc, có thu nhập, giàu có, cuộc sống của bạn vui vẻ và ổn định… bạn cứ tận hưởng và bạn không có lỗi. Nhưng nếu bạn làm lãnh đạo thì như thế không chỉ là tội lỗi, mà bạn nên phải thấy nhục. Phải biết nhục khi làm lãnh đạo mà để dân mình nghèo đói!.

SƠN LÊ

NO COMMENTS