Nước mắt kêu cứu “cá chết” giữa Sài Gòn

0
61

hop-bao-cong-bo-nguyen-nhan-thu-pham-gay-ca-chet-o-mien-trung

Đường chiều Sài Gòn giờ tan tầm, kẹt xe, người người hối hả tranh nhau từng centimet trên từng con đường nhỏ hẹp để luồn lách đi. Người người đua nhau bóp kèn xe liên tục, inh ỏi không ngừng, dù bên kia đường là cái bảng chữ to đùng Bệnh viện phụ sản Quốc Tế Từ Dũ. Sống ở Sài Gòn nhiều năm, dù là người Sài Gòn hay người ở tỉnh lẻ đến đây mưu sinh cũng đều cảm thấy quen thuộc với cảnh chen lấn giờ tan tầm như thế này.

Ngay ngã tư, khi đèn đỏ vừa sáng, có cậu bé chừng mười tuổi dáng người cao gầy, mặc bộ đồ bạc màu, áo khoác chai sờn vá vài mảnh vải, đội cái nón vải lụp xụp cũ kỹ, đeo cái túi chéo ngang bụng, mắt rưng rung như cầu khấn, tay cầm xấp vé số.

“Cô ơi, Cậu ơi, mua giúp con tờ vé số, cứu giúp gia đình con với…”

Sau câu nói giọng rặc miền Trung vùng Nghệ An, Hà Tĩnh khó nghe, cậu bé chìa tay đưa xấp vé số ra trước những người đang dừng đèn đỏ. Chắc là vé gần giờ xổ, bán không được, phải ôm thì coi như đứt vốn. Nhiều người nhìn với vẻ thương cảm, nhiều người lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán với kiểu chào mời mua vé như thế, nhiều người ái ngại như sợ mình đan bị lừa gạt, và rồi chẳng ai mua, ai cũng lắc đầu. Chỉ nhìn cậu bé với ánh mắt thương cảm.

Đôi thanh niên một nam một nữ ăn mặc vẻ lịch thiệp đứng dừng đèn đỏ theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu bé từ nãy đến giờ vội tấp xe vào đường. Nhìn họ có vẻ như sinh viên mới ra trường, trong túi họ còn được hơn trăm ngàn, mua mười tờ vé số, gần cả trăm. Cậu bé rối rít cảm ơn, lấy tay quẹt nước mắt pha lẫn mồ hôi trên gương mặt thơ ngây nhưng đầy nỗi nhọc nhằn của tuổi mới lớn.

– Sao con còn nhỏ mà lại cả gan luồng lách giữa dòng xe tấp nập để mời mua vé số vậy? Không sợ bị tông xe sao?”

– Dạ. cá chết hết rồi, nên gia đình con từ Hà Tĩnh vào đây. Con phải đi bán vé số phụ giúp cha mẹ nuôi em.

Nó lí nhí trả lời với ánh mắt buồn một cách ngây dại.

Cá chết từ hơn ba tháng nay, cha mẹ nó buộc phải dắt díu hai anh em nó vào Sài Gòn để mưu sinh và kiếm ăn được hơn một tháng nay. Cá chết, ngoài quê nó chẳng còn lại gì, chiếc ghe đánh cá của cha đã được bán với một giá rẻ mạt sau một thời gian neo đậu trên cồn cát gần nhà. Xưởng đan lưới mà mẹ nó đang làm lao công cũng đã đóng cửa. Cá chết, biển cũng chết, dân miền quê nghèo không biết bám víu vào đâu mà sống. Cả gia đình nó vào Sài Gòn hơn một tháng nay, không tiền bạc, không việc làm, chỉ biết nhận vé số đi lanh quanh khu vực gần bệnh viên Từ Dũ để bán, rồi đến tối cả gia đình lại kéo nhau vào bên trong sân của bệnh viên ngủ qua đêm. Cả dải đất Việt Nam dọc theo chiều dài là biển, nhưng chỉ riêng ở khúc ruột miền trung khô cằn ấy, biển là cái ăn, cái mặc, là cuộc đời của bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu gia đình. Giờ đây cá chết, biển chết, số phận bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình cũng lao đaoAnh thanh niên nghe xong đi bộ đến tiệm tạp hóa gần đó, mua năm gói mỳ tôm hét vào tay nó. Nó ríu rít cảm ơn, nhét vội vào chiếc túi vải đeo trên người rồi cúi đầu chào lững thững bước đi.

Nhìn cái bóng vừa gầy vừa ốm của cậu bé lọt thõm giữa dòng xe tấp nập trên đường, có mấy ai hiểu được vì đâu sinh ra những hoàn cảnh ngặt nghèo đáng thương như thế trong xã hội này. Tiếng kêu cứu hòa lẫn nước mắt của cậu bé giữa dòng xe trên các ngã đường Sài Gòn như một lời kêu cứu đến tình người Sài Gòn. “”Cô ơi, Cậu ơi, mua giúp con tờ vé số, cứu giúp gia đình con với…”

Đường Sài Gòn thênh thang mà sao lòng người đau đáu những buồn thương. Cá chết nhưng mong sao người Sài Gòn đừng giết chết tình người. Mong cho tấm lòng hào hiệp của người Sài Gòn giúp cậu bé vượt qua được nỗi đau kiếp làm người dưới chế độ tàn ác ngay trên quê hương đất mẹ của mình.

LONG VI

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY