Nói với Chính phủ…

1
65

05-1

Đứng đầu Chính phủ là anh Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng – idol của lòng mình – vô cùng yêu quý kính mến thân thương!

“Ngu gì” mua tôn… vấy máu đồng loại
Lại nói về Lê Phước Vũ
Phát trổn cái liền
Vũ Phế Thải
Đưa thép tới Cà Ná là tội ác…

Tuy nhiên… Mình vẫn phải nói với Chính phủ, cụ thể là anh Phúc, vài điều:

Anh Phúc ạ!

Một Chính phủ khát tiền, vàng phải đi vay ODA nhì thế giới (sau… Pakistan) không phải do không có cách huy động được trong dân. Nó nằm ở chỗ người dân có niềm tin vào Chính phủ hay không. Niềm tin đó bắt nguồn từ cải cách hành chính, minh bạch thông tin chứ không phải đổi vàng lấy… giấy xác nhận. Cán bộ còn nhũng nhiễu sao dân tin, đúng không anh?

Nhưng anh Phúc ơi! Niềm tin nó nằm ở chỗ Chính phủ có thương dân không. Nếu thương, làm ơn giữ môi trường, văn hóa, di sản vốn không phải của Chính phủ hiện tại mà có từ trăm năm, ngàn năm trước.

Em ví dụ anh Phúc nghe chơi. Biển Cà Ná không phải của ông Vũ Hoa Sen, chẳng phải của ông Tuấn Anh Bộ Công thương, và cũng chả phải của anh. Mà là của thiên nhiên. Hơn 300 năm lịch sử miền Nam và cả triệu năm tạo hóa sinh ra nó. Ông chủ lò tôn, ông Bộ trưởng Bộ Công thương và ông Thủ tướng không thể gắn bó với nó lâu như người dân Cà Ná, Ninh Thuận để hiểu nó, sống với nó. Và dĩ nhiên, yêu nó!

Nên dân phản đối dự án thép Hoa Sen Cà Ná!

Tương tự là Sơn Trà, Đà Nẵng. Nó có phải của riêng ai mà “ông” Sun Group đưa ý tưởng làm cáp treo. Tiền thuế Sun Group đóng nếu được cho làm du lịch chỗ đó có thể kiếm bằng nguồn khác, phát triển start-up chẳng hạn. Chớ quần thể sinh thái và loài voọc chà vá chân nâu đặc hữu Sơn Trà mà mất đi thì muốn kiếm lại không ra đâu anh ơi. Thiên nhiên đa dạng mới là thứ Việt Nam tự hào với thế giới chớ không phải tượng đài nghìn tỉ, các “kỷ lục” thi đua anh ạ.

Em lại ví dụ tiếp. Em e là anh không am hiểu Chopin bằng anh Lê Phi Phi nhạc trưởng- một idol khác của em. Anh cũng không có thời gian xem phim hay cafe nhiều nơi ngoài chỗ mấy anh Văn phòng Chính phủ lên lịch, em nghĩ thế. Nên em mạo muội đoán luôn, anh không yêu Hanoi Cinematheque bằng… em. Cái không gian văn hóa ấy tính bằng thế hệ và nó không trong khuôn mẫu “sinh thái kiểu Vin Group”, anh ạ!

Người làm văn hóa thực sự ở Việt Nam này không nhiều đâu anh Phúc ơi…

Và ví dụ cuối. Em nghĩ anh Thủ tướng có ăn bào ngư, vi cá thì cũng 3 bữa/ngày, chả khác nhà báo quèn ăn cơm bụi như em. Và rồi thì bánh xe luân hồi cũng đưa chúng ta… xuống lỗ. Nên việc anh làm Thủ tướng còn có bình, có xét của lịch sử, của nhân dân giống như các Tể tướng, Thừa tướng ngày xưa (ngang cấp anh bây giờ).

Có vị (vì) quốc (nước) hay không, hậu xét. Nhưng vị quốc phải bắt đầu từ những việc hôm nay. Rất cụ thể: vì môi trường, vì di sản, vì văn hóa, vì dân sinh,.v.v…

Còn vì lợi ích nhóm, vì nhóm đặc quyền đặc lợi thì dân sẽ nhắc tới Chính phủ, Thủ tướng bằng cách… nói lái!

Em dân Nam bộ, tính ruột ngựa, nói huỵch toẹt, anh bỏ quá cho!

Vô tình anh rảnh, lướt Facebook, đọc những dòng này mà ghi nhận, em cảm ơn. Anh bỏ qua thì đằng nào cũng… hậu xét.

Chúc anh mạnh khỏe, làm được cái gì cho dân thì mần!

QUỐC ẤN MAI