BÃO THAM NHŨNG, QUÉT LỤI HÀO QUANG

Hiện tượng người mọc đuôi…

Con người, nhóm người, hay cộng động người, ngoài phận sự mưu sinh còn phải biết tạo ra giá trị sống. Những giá trị tinh thần có sức toả hào quang…

Đáng tiếc thay, những thập kỷ gần đây, cơn bão tham nhũng đã quét mờ nhiều giá trị – hào quang của số đông cá nhân, gia tộc, đất nước.

1/ Cá nhân:

Một vài thế hệ con dân Việt gần đây, vốn là con ngoan, trò giỏi một thời. Học hành trí sáng, tâm trong . Là những cốt cán đoàn, lớp trào sôi năng lực, vang danh trường học , khối phố, làng quê… Họ bước vào đời tự tin, hiên ngang; lên chức, lên quan bằng đà đẩy của nội lực, rạng danh, toả sáng…

Họ là niềm vui, tự hào, hy vọng của những người thân, gia đình .

Tiếc khi đã tựa vững ghế công quyền, không ít kẻ tự đánh mất mình. Họ thành những kẻ cướp phá, tàn phá của đất nước, nhân dân, nhiều khi rất dữ dội. Đi liền là đổ vỡ giá trị, lụi tàn hào quang của chính cá nhân họ.

Đau đời hơn, họ đã đẩy người thân vào cơn lốc xoáy mỉa mai – chết khi đang sống!

2/ Gia tộc:

Người Việt rất coi trọng gia tộc. Bằng chứng là nơi nào cũng có thờ tự tổ tiên gia tộc – dòng họ.

Ngoài việc tôn tạo nơi phụng thờ, các gia tộc coi trọng giữ gìn truyền thống, thanh danh, hào quang. Họ tự hào khi có thành viên vỗ sáng gia tộc. Vì thế khi xưa, một cá nhân học hành, đỗ đạt “vinh quy bái tổ” là dịp gia tộc đăng quang.

Giá trị tinh thần được đề cao là thế, nên khi có thành viên của gia tộc là tội đồ tham nhũng thì nỗi đau khôn cùng. Cơn bão dư luận, dập vùi tâm thế, tư thế, hào quang của cả một gia tộc.

3/ Đất nước:

Sau những cuộc tranh đấu đổ máu xương cho độc lập, tự do; thế hệ hậu chiến, được sống trong vầng hào quang của dân tộc. Số đông những con dân ưu tú, nắm giữ vận mệnh quốc gia. Nếu thuận theo đạo trời, khi được hưởng thành quả máu xương của người đi trước, thì phải liêm chính, nhiệt thành phát triển đất nước.

Ngược lại, số đông khi ngồi ghế công quyền, trở thành bạch tuộc, chuột cống. Đến mức, nhân dân rất khó tìm một ông quan thanh liêm để tỏ bày tôn kính.

Bọn họ đã đẩy chỉ số tham nhũng của quốc gia lên tốp đầu khu vực.

Đáng ra, vốn sẵn hào quang cá nhân, họ góp phần làm tăng toả hào quang cho đất nước thì ngược lại họ làm lụi mờ hào quang…

Ngạn ngữ Bénin có câu: “kẻ ăn cắp không xấu hổ, người xấu hổ là anh ruột của nó”. Những kẻ tham nhũng vô liêm thì thì đâu biết xấu hổ. Và dĩ nhiên, chịu xấu hổ là người thân, gia tộc, đất nước của họ.

Mong sao những kẻ đã và chưa lấm bùn hãy ngộ thấu về những nỗi đau tầng bậc này.

Một nỗi đau không của riêng ai!

NGUYỄN QUANG CƯƠNG

NO COMMENTS