Bản tin có tên “60 phút mở” của VTV về từ thiện gần đây, tôi xem qua trang của Nghệ sỹ nhiếp anh, Nhà báo quốc tế Na Sơn với những câu chửi thậm tệ của anh dành cho “Cây đinh” của chương trình, là ông tiến sỹ Đặng Hoàng Giang. .

Với nhân vật này, tôi thấy cách chửi của Na Sơn hãy còn nhẹ nhưng tôi sẽ không muốn đập thêm vài roi vào cái cơ thể chính trị đã rệu rã, bốc mùi bởi dư luận nữa mà tôi nói đến cái chương trình này. .

Tôi thấy, mặc dù có một nét “được” duy nhất là để cho các phía liên quan lên tiếng. Khán giả phần nào cũng hài lòng khi thấy anh Như Quỳnh, Hoài Anh gần như vỗ thẳng vào mặt Ngài tiến sỹ kia.

Nhưng, nhìn hết chương trình, từ cái tên gọi cho đến cách thể hiện theo một định hướng của họ, không thể nói khác hai chữ:

LƯU MANH.

Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí lãnh đạo một cơ quan truyền thông, trước nhu cầu xã hội phải giải quyết như vấn đề này. Thuộc cấp trình ra những cái tên như sau:

– Từ thiện, những vấn đề cần hiểu.
– Con cá và cần câu
– Lòng nhân ái và những gì sau đó.
– Của cho, cách cho.
– Người ta làm từ thiện vì ai?. .

Nhưng, bà Bich Loan chọn cái tên cuối cùng. Nghe qua, cũng đủ biết người dựng chương trình muốn gì?.

Càng dã man hơn khi thấy, không phải chỉ với cái tên gọi, mà cách bố trí, dẫn dắt, cách “Xoáy” vào địa điểm bãi cát sông Hồng để kết lại chương trình. Nó thể hiện rất rõ, không giấu được ai về tính không lương thiện của bà Tạ Bich Loan. .

Ngay ở phút thứ 23, bà Loan nhấn mạnh, rất mạnh nhiều lần những câu hỏi “Để làm gì” , Vì ai?.

Cách hỏi này khiến ta không thể không nhớ lại cuộc đấu tố MC Phan Anh vừa qua, khi anh cũng bị nhấn mạnh nhiều lần “Động cơ là gì?” .

Việc mời ông Đặng Hoàng Giang, một viên chức có tầm cỡ, có học hàm học vị nhưng trình độ ở mức cho là các em mặc quần áo có tem, logo, kiểu dáng khác sẽ làm “Mất bản sắc dân tộc” đủ biết dụng ý của VTV thiên về đâu. .

Video này, tự thân nó nói lên nhiều điều, tôi không đi sâu hơn nữa.

Kết lại phần này tôi xin gửi bà Bich Loan vài lời: .

Tôi không thơ ngây đến mức không hiểu rằng nhà đài, trong kỷ cương hiện hành, có cả ý nghĩa là công cụ của nhà nước. .

Điều này có những mặt tốt nếu người thực hiện vẫn bám sát Chân-Thiện-Mỹ.

Nhưng, bằng cách gần như dán tiếp “Trói tay” trói chân các nhà từ thiện thì không thể chấp nhận được. Cái màu gian gian nó cứ lồ lộ ra, khó mà nói nó khách quan được. .

Về nghề nghiệp bà quá non để cứ muốn “lái” câu chuyện theo hướng chứng minh người đi làm từ thiện vì họ hơn là vì những người nhận. .

Có hai diện khách mời nhưng VTV không mời, đó là đại diện chính quyền địa phương Hà Giang nơi xảy ra sự cố, phải bằng mọi cách lôi tuột mớ quan lại này lên sân khấu. Nếu họ cố tình tránh trớ, thì hãy đưa ngay những hình ảnh đó lên màn hình chứ không nên để ông Đặng Hoàng Giang tham chiến, ông này vừa yếu về chuyên môn, vừa xấu trai, vừa lộ hàng (lý luận) không hay một tý nào. .

Đoạn kết của chương trình, nếu là vô tình thì đó là sự dốt nát về chuyên môn, nếu là cố ý thì đó là vô lương tâm. .

Diện khách mời thứ hai phục vụ cho đoạn lấy hình ảnh đám dân ở bãi giữa sông Hồng, một địa điểm cách UBND Thành phố Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một thành phồ Hòa Bình, Một thành phố hạnh phúc nhất khoảng 3 km đường chim bay để làm hình, chính là UBND TP HN. .

VTV nêu cảnh mấy người dân phàn nàn về chuyện những người đến làm từ thiện không chu đáo với họ, không giúp họ vượt qua khó khăn.

Điều này cho thấy, Bà Bích Loan chưa mời chủ tịch, bí thư TP HN lên tham gia là hèn. Nếu có, câu hỏi này chuyển thẳng cho họ là ra lẽ.

Những người dân yếu thế, ít học nhầm lẫn giữa những người làm từ thiện với các cơ quan có chức năng cưu mang họ là chuyện thường. Nhà đài cũng nhầm lẫn chuyện đó thật khó trôi. .

Thiên kiến, Tả khuynh một cách lộ liễu, bất nhẫn với người làm từ thiện là một câu chuyện tự nó bộc lộ một chất lượng công tác cực kỳ non yếu, một lương tri bất ổn trước những vấn đề của cuộc sống.

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI.

Tại một xã thượng du tỉnh Phú Thọ, giáp tỉnh Yên Bái có một chị tên Nguyễn Thị Vy, là cựu Thanh niên xung phong. Chị nghèo đến không thể nghèo hơn. Chồng là cựu chiến binh, thương binh già yếu. Một đứa con bệnh nặng. Ruộng vườn ít, quê nghèo. Nguồn sống rất bấp bênh.

Chị có tật dễ quên, thỉnh thoảng đi đâu không biết đường về. .

Từ Hà Nội, Chúng tôi quyên góp được dăm triệu, mua cho chị một cái TV lớn, nhiều quà cáp, ấm chén và đồ dùng gia đình, vượt 160 km về Phú Thọ. .

Khác với những anh chị trong “60 phút mở” chúng tôi không chơi kiểu thông qua chính quyền, chỉ thêm rách việc.Chúng tôi chuẩn bị cả phương án nếu địa phương cản trở, sẽ gửi lại một địa chỉ khác rồi nhắn gia đình chị đến lấy. .

Hơn 13 giờ trưa, chúng tôi đến đây vào lúc cả xe rất đói mệt nhưng Chính quyền vẫn mời vào trụ sở, thông qua một thủ tục như kiểu “Làm lễ” , kính thưa kính gửi một lúc rồi cả đoàn (lúc này thêm một tràng cán bộ xã) mới kéo nhau vào nhà chị Vy.(Chị Vy mặc áo màu tối trong tấm ảnh một mình) .

May mắn là họ không cản trở và gần hai giờ chiều, chúng tôi mới về đến Ấm Thượng dùng bữa cơm trưa.

Tối mịt về Hà Nội, ai nấy chia tay, hai năm nay cũng chẳng có ai nghĩ đến việc “Lên” Facebook gì cả. Các thành viên không biết hết tên nhau. Nhưng, làm được việc tốt, lòng cứ vui phơi phới. .

Có thể nói, nếu không nhân câu chuyện này kể lại, ngay chị Vy và địa phương kia, không ai biết tên thường gọi của chúng tôi là ai nữa!. .

Những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, nhân hậu trong tấm ảnh chúng tôi chụp chung dưới đây hiện có mặt trên mặt bằng FB này nhưng họ không hề biết trước 01 phút việc họ được đưa “lên” FB như thế này. .

Vậy thì việc đi làm từ thiện vì ai, thưa bà Tạ Bích Loan?. .

Hiện xuất hiện một xu hướng mập mờ, chưa rõ lắm là kiểu sợ….những người làm từ thiện.

Chương trình “60 phút mở” kiểu này, có thể phụ họa cho không khí trên, thì thật là một dấu chỉ vô cùng tệ hại. .

P/s Bản thân tôi đã nhiều lần đi làm từ thiện âm thầm, không cờ quạt, biểu ngữ nếu đó là cái “Tội” ai xử kiểu gì tôi cũng chịu.

NGUYỄN HUY CƯỜNG

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY