NHẠC BOLERO TIẾP TỤC BỊ TẤN CÔNG!

Mấy hôm nay râm ran chuyện tranh cãi về nhạc bolero. Đây không phải là phát biểu riêng lẻ mà không dưng cả nhiều ca nhạc sĩ và cựu quan chức cùng lên tiếng phản đối nhạc bolero. Chuyện phê phán dòng nhạc này bằng phân tích học thuật thì ít mà phê phán mang màu sắc chính trị thì nhiều. Người ta chưa hiểu rõ thực chất bolero là gì mà chỉ phán xét theo một cảm tính riêng tư, chủ quan mà thôi.

Đặt lại vấn đề văn hóa miền Nam thì có từ lâu, sau năm 1975 và đến tận bây giờ. Còn nhớ sau 75, văn hóa miền Nam, trong đó có âm nhạc, bị kết án là phản động, đồi trụy, sản phẩm văn hóa nô dịch của Mỹ-ngụy và thực tế đã có nhiều chiến dịch tiêu hủy không thương tiếc! Dần dần tiếng la hét đó có dịu giọng nhưng chưa hẳn biến mất. Nó vẫn tiềm ẩn trong những bộ óc chỉ quen với sự ghét bỏ và hãnh tiến.

Cách đây nhiều năm, khi biết NS Phạm Duy về nước tổ chức đêm diễn thì có 3 nhạc sĩ có tiếng của miền Bắc (Trọng Bằng, Phạm Tuyên, Hồng Đăng) cùng viết báo lên án, thóa mạ không tiếc lời đối với NS PD, chủ yếu về mặt chính trị. Dù sao đó chỉ là sự tấn công một cá nhân. Gần đây, sự công kích nhắm đến đối tượng phổ quát là cả nền âm nhạc miền Nam cũ.

Năm 2013, NS Quốc Trung viết: “Những thanh niên, trí thức trẻ tuổi thông thạo công nghệ, sành điệu… lại đắm đuối với những ca khúc ủy mị, sướt mướt có cách đây gần 100 năm có gọi là bình thường hay không?”. “Nó biểu hiện cho sự bế tắc, lười biếng chộp giật của tầng lớp nghệ sĩ và sự đứt gãy xa cách giữa các thế hệ”. Theo ông, việc các ca sĩ trẻ hướng theo dòng nhạc xưa, nhạc sến hiện nay “là làm màu, lười sáng tạo, chộp giật” (?).

Năm nay, cũng trong mạch phê phán đó, NS Lê Minh Sơn phát biểu: “Dưới góc độ kiếm tiền thì việc bùng nổ các đêm nhạc bolero là rất tốt nhưng đối với người sáng tạo thì đấy là sự trì trệ và đau khổ”.

Ca sĩ Tùng Dương cho rằng bolero chỉ có giá trị về mặt hoài niệm và nếu người già, trẻ, lớn, bé đều đắm đuối với dòng nhạc này thì đó thực sự là sự thụt lùi trong âm nhạc

Còn ông Trung Kiên, nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT, thì nói: “Thật sự tôi cũng không hiểu tại sao lại gọi đó là bolero. Theo tôi đấy là một biến tướng của nhạc vàng, loại nhạc có thời kỳ nước ta phải hạn chế vì nó mang lại những tình cảm ủy mị. Không phải cái ủy mị trong sáng, mà là một thứ ủy mị vàng vọt. Tôi không thích. Nhưng tôi thấy nó có cản trở quan điểm của khán giả, làm lệch quan điểm của một số thanh niên. Tôi không ủng hộ và thực ra tôi nghĩ cũng không nên phát triển mạnh nó”

Thật ra, nhạc bolero là gì? Trước hết bolero chỉ là một điệu nhạc nhảy như những điệu nhạc khác, nó phát sinh từ Nam Mỹ, sang châu Âu và du nhập vào VN từ thập niên 1950. Hầu hết các ca khúc bolero VN khai thác ngôn ngữ dân ca, giai điệu thường chậm, có vần điệu, dễ thuộc, giãi bày được tâm trạng của lớp người sinh ra trong chiến tranh với nhiều sắc thái tình cảm của người trong cuộc. Chính vì lẽ đó mà bolero được nhiều người yêu thích. Sau năm 1975, tự dưng nhiều người đồng hóa nó để ám chỉ cả dòng nhạc của miền Nam thay vì chỉ là một điệu nhạc, một tiết tấu nhạc.

Nhạc bolero là sản phẩm tinh thần của miền Nam, được sinh ra trong tự do, vượt ra khỏi rào cản chính trị để vươn lên những giá trị nhân văn cao đẹp. Đó là tình người trong chiến tranh, biết mơ ước hòa bình cho quê hương, biết xót xa cho cái đau của dân tộc. Ở đó ta có thể tìm thấy hình ảnh đau thương của làng quê bốc cháy, của nỗi đau thân phận bị dập vùi trong cơn cuồng nộ của đạn bom để biết đề cao cái đẹp của tình yêu, một thứ tình yêu bị thử thách của chia lìa, mất mát và cả cái chết. Những xúc cảm chân thực từ trong những hoàn cảnh cực đoan đó đã khiến con người nhận ra những giá trị tình cảm trong sáng, giá trị tình yêu đã làm cho con người từ trong đau thương mà tâm hồn vẫn được thăng hoa. Bolero chính là cái đẹp của cuộc sống. Ai cũng có thể tìm thấy mình trong nhạc bolero. Đó là cái giá trị mà chỉ có nghệ thuật mới đem lại cho con người trong lâu dài.

Nghệ thuật muốn có được giá trị lâu bền thì phải chạm được vào trái tim người thưởng ngoạn, nói nôm na là nó đi vào được lòng người. Nghệ thuật nào mà ở bên ngoài trái tim, bên ngoài cảm xúc, nghĩa là không tạo được sự rung động trong tâm hồn, nghệ thuật đó sẽ tàn phai cùng lịch sử. Thời gian là vị giám khảo trung thực và nghiêm khắc nhất: những gì không giá trị sẽ bị chìm lấp theo thời gian, những gì có giá trị sẽ tồn tại vĩnh cữu. Đó là chân lý đơn giản của nghệ thuật.

Nghệ thuật, âm nhạc là lĩnh vực của tình cảm, cảm tính và cảm quan. Mỗi người có một nguồn cảm xúc thẩm mỹ riêng biệt, đừng bó buộc cảm xúc ấy phải tuân theo một khuôn mẫu nào đó, một chỉ đạo nào đó, đừng bắt cảm xúc phải như thế này thế nọ. Phải tôn trọng sự chọn lựa một dòng nhạc nào đó vì sở thích riêng tư. Không nên có độc tài trong tâm hồn và tư tưởng.

Nghệ thuật chân thực sẽ bền vững, nghệ thuật giả dối sẽ lụi tàn. Cho nên không cần phải ngợi ca hoặc bài xích; tác phẩm tự thân nó có đời sống riêng, tựa như thân cây có dưỡng chất sẽ phát triển, ngược lại nó sẽ thiếu sức sống và cằn cỗi.

Những phát biểu của các vị trên đây chứng tỏ rằng họ chưa hiểu biết gì về nhạc bolero nói riêng và âm nhạc miền Nam nói chung. Họ chỉ hiểu về bolero qua danh sách mấy ngàn bài hát được cấp phép, mà đó chỉ là phần rất nhỏ trong tài sản âm nhạc phong phú của miền Nam. Trong hơn 40 năm mà mới cho phổ biến khoảng 5.600 bài, nếu muốn xét duyệt cho hết hàng chục ngàn bài nhạc cũ thì với tốc độ như hiện nay thì cần khoảng…

200 năm nữa mới phổ biến được hết nhạc miền Nam! Cho nên trong tình cảnh đó, những ai lên tiếng thì chưa nắm hết được toàn cảnh nhạc bolero, vì vậy những lời phát biểu sai lạc là đương nhiên. Người xưa có nói: “Vô tri bất mộ” (không biết thì không thích). Những người ấy không thích bolero chính vì không hiểu được bolero thôi. Vừa qua rất nhiều người trong giới âm nhạc phản đối mạnh mẽ các phát biểu trên. Không cần phải ném đá thêm vì sự thiếu hiểu biết của những người phê phán!

Chẳng có gì gọi là “bế tắc, chộp giật, đứt gãy giữa các thế hệ” cả. Cũng chẳng phải là ca khúc “ủy mị, sướt mướt, thê lương”, chẳng có gì là “trì trệ và đau khổ” cả. Không có “sự thụt lùi của âm nhạc” nào ở đây. Bolero chẳng đụng cái lông chân của một ai để có thể “làm lệch quan điểm của một số thanh niên” như lời ông cựu thứ trưởng cả. Những tính từ tiêu cực đó không phản ảnh đúng thực chất của dòng nhạc bolero. Ta có cảm giác dường như những gì xấu xa nhất là họ dành để đổ lên đầu nhạc bolero vậy! Hãy tỉnh táo vì đao to búa lớn cũng không giết chết được ai, huống nữa là những tác phẩm đã ra đời từ 50-60 năm trước.

Người thích nhạc đỏ, kẻ thích nhạc vàng. Chuyện đó là bình thường. Chúng ta cần tôn trọng sở thích của người khác, không vì sở thích khác nhau mà bêu riếu nhau, đối xử vậy là thiếu văn minh.

Nhạc bolero là vô tội. Nó không có lỗi gì để phải tranh cãi. Nó không cần phải được vinh danh cũng chẳng cần phải bị vùi dập. Nó thuộc về lịch sử, mọi yêu ghét chẳng có ý nghĩa gì. Nó không có tính giai cấp, sang hèn. Tự thân nó là tiếng lòng của những con người sống trong khói lửa đạn bom, trong những va đập đớn hèn của một xã hội nát tan vì chiến tranh. Nó có sứ mệnh thể hiện được tâm cảnh con người của thời đại đó. Nó chẳng cạnh tranh với ai, chẳng chèn ép ai, chẳng ngáng chân ai, chẳng ngăn cản sự sáng tạo của một ai cả. Bolero là một thực thể quá vãng, nó rất ung dung tự tại, rất an nhiên, đứng bên ngoài mọi khen chê, yêu ghét. Nó như đã được đóng triện son đỏ chói vào trang lịch sử tân nhạc VN từ lâu rồi.

Phát triển âm nhạc là trách nhiệm của người đi sau. Hãy đem tài năng để sáng tạo, đừng ngồi trách móc người nọ, kẻ kia. Dòng nhạc nào hay sẽ ở lại, dòng nhạc nào không hay sẽ đội nón ra đi. Âm nhạc chỉ đơn giản là vậy.

26/8/2017
NGUYỄN PHÚ YÊN

NO COMMENTS