Đều là nhà nghèo! Đó là câu mà tôi nghe từ khi còn rất nhỏ, giai đoạn ấy mới vừa xóa bao cấp được chút ít. Tôi nhìn những người lớn xung quanh mình trong số bốn “nhà” ấy thấy ai cũng hay, cũng giỏi. Thậm chí có người tuyệt đỉnh tài hoa và chết trẻ (chỉ hơn 40 tuổi). Và như đã nói, ai cũng nghèo…

Có một nhà văn mất sớm (năm 2001, khi mới 46 tuổi) là Nguyễn Đức Thọ. Nếu có cuốn tiểu thuyết nào viết về chiến tranh biên giới Tây Nam hay nhất được bạn đọc bỏ phiếu, tôi sẽ dành phiếu duy nhất của mình cho ông với tác phẩm Xứ Sở Tình Yêu. Những chi tiết về tra tấn “sống không bằng chết” trong ấy ăn đứt Đàn Hương Hình của Mạc Ngôn. Và viết về phản bội, những chi tiết về viên đạn từ phía sau khiến tôi ám ảnh về những con quỷ đội lốt “đồng đội”.

Nhà văn Nguyễn Đức Thọ chết vì bệnh. Đúng hơn lằ chết vì không có tiền chữa bệnh. Vì nghèo!

Nhìn rộng ra, trên xứ sở không có Nobel văn chương này, những nhà văn “dưới gầm cầu thang” như Miguel de Cervantes hay những nhà văn thành triệu phú đô la như Gabriel Garcia Marquez đều nghèo một cái gì đó để đạt đến đỉnh cao. Thật đau đớn khi nghe tin một nhà thơ từng được suy tôn “thiên tài” nay đã “chết trẻ” tài năng. Và con đau đớn hơn, khi nghe tin một nhà thơ “nô tài” lại được đám văn chương nô tài hơn đề cử nhận giải Nobel Văn học.

Còn nhà giáo? Trong góc nhìn hạn hẹp cá nhân sau khi học hết 3 cấp cơ sở và 2 bằng đại học (bao gồm cả học thêm) thì rất ít giáo viên vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ của tôi đúng nghĩa “nhà giáo”. “Nhà”- nghĩa là chuyên nghiệp- là người sống được với nghề giáo. “Nhà giáo” bật khóc khi nhận 1,3 triệu/tháng lương hưu sau khi cả đời cống hiến cho giáo dục là một nỗi đau của nghề giáo và là tội lỗi của cơ chế vô cảm. Và nhiều “nhà giáo” từ các đề án với phương thức đọc- chép vẫn còn tồn tại dai dẳng ở thời đại số hóa này.

Đấy là chưa nói đến những nhà giáo biến chất…

Còn giới báo chí như hiện nay thì cũng như xã hội nói chung thôi: rất rất ít nhà báo!…

MAI QUỐC ẤN

NO COMMENTS