MỘT CHÍNH KHÁCH… HAY HAY

Trong số các chính khách chóp bu của chính quyền VNCH thì ông Trần Văn Hương (1902-1982) là người có nhiều mâu thuẫn và trớ trêu nhất. Cuộc đời chính trị của ông phản ánh phần nào sự phức tạp và tính độc đáo của chính trường miền Nam.

Ông hai lần giữ chức đô trưởng Sài Gòn (1954 và 1964), hai lần ngồi ghế thủ tướng (1964 và 1968-1971), một lần làm phó tổng thống (1971-1975) và một lần đặt đít vào ghế tổng thống đúng 1 tuần (21/4 – 28/4/1975).

Cách mạng tháng 8-1945 bùng nổ, Đốc học Tây Ninh Trần Văn Hương tham gia Việt Minh. Pháp tái xâm lược Nam Bộ, ông giữ chức Chủ tịch UB Hành chính kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Thế rồi, không chịu nổi cách hành xử của cán bộ Việt Minh, năm 1946 ông bỏ về quê ở Châu Thành, Vĩnh Long, không chống ai, cũng chẳng theo bên nào.

Năm 1954 Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về làm thủ tướng. Ông được Diệm mời ra làm đô trưởng Sài Gòn. Được vài tháng, ông từ chức để phản đối cung cách lãnh đạo của Diệm.

Cuối năm 1960, Đại tá Ng.Chánh Thi làm đảo chính. Nhóm Caravelle, mà ông là một thành viên, vội vã tuyên bố ủng hộ. Nhóm chính khách đối lập với chính phủ Diệm này được giới báo chí gọi như vậy vì họ thường gặp nhau bàn bạc tại Caravelle, khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Đảo chính thất bại, ông và cả nhóm bị bắt, quản thúc tại Đà Lạt.

Đầu năm 1964, sau khi Diệm bị giết, ông được Chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng Dương Văn Minh mời ra làm đô trưởng Sài Gòn lần thứ 2. Mấy tháng sau, chính quyền dân sự được thành lập, ông làm thủ tướng dưới trướng Quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Cũng năm đó, Tư lệnh không quân Ng.Cao Kỳ tổ chức đám cưới rất chi là hoành tráng với cô tiếp viên hàng không Tuyết Mai tại khách sạn Caravelle. Ông mừng một khoản tiền khổng lồ. Sau này tướng Kỳ viết trong hồi ký: “đủ trang trải toàn bộ đám cưới đó”.

Ngày 27/01/1964, tướng Ng.Khánh thực hiện chỉnh lý, tranh chức của Dương Văn Minh. Ông bị bắt, quản thúc ở Vũng Tàu.

Tháng 7/1967 bầu cử Đệ Nhị Cộng hòa, ông ra ứng cử tổng thống, nhưng chỉ được 10% số phiếu.

Năm 1968, Tân Tổng thống Thiệu mời ông làm thủ tướng lần thứ 2. Hồi đó, báo chí miền Bắc có cụm từ “Bè lũ Thiệu- Kỳ- Hương” để chỉ chính quyền VNCH.

Cuối năm 1971 ông đắc cử phó tổng thống trong liên danh với Ng.Văn Thiệu.

Chiều 21/4/1975 Tổng thống Thiệu từ chức, trao quyền cho ông. Hôm sau, ông ký nghị định tăng thêm 10.000 đồng phụ cấp cho tất cả quân nhân tác chiến, thăng 1 bậc quân hàm cho tất cả binh sĩ và hạ sĩ quan đã tham chiến giữ Xuân Lộc. Ngày 25/4 ông đáp trực thăng đến căn cứ Long Bình gắn huân chương Bảo Quốc và thăng cấp thiếu tướng cho Lê Minh Đảo, vì có công giữ Xuân Lộc được 12 ngày. Hôm sau ông xuống Cần Thơ gắn lon chuẩn tướng cho Tư lệnh Sư đoàn 21 Mạch Văn Trường, nhằm củng cố vùng đất cuối cùng của chế độ.

Ngồi ghế tổng thống đúng một tuần, chiều 28/4 ông bàn giao cho Dương Văn Minh. Sáng hôm sau, Đại sứ Martin bố trí cho ông sang Mỹ, nhưng ông từ chối.

Sau 30/4/1975, người ta thấy ông hàng ngày đạp xe từ nhà riêng đến học tập cải tạo ở dinh Độc Lập. Kết thúc khóa học, tướng Cao Đăng Chiếm cho ông miễn viết thu hoạch vì tuổi cao mắt kém, nhưng ông từ chối, và viết rất tỉ mỉ. Tuy thế, năm 1977, khi được trao quyền công dân, ông kiên quyết từ chối vì “chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi”. Ông âm thầm sống trong cảnh không hộ khẩu, không sổ gạo, không tem phiếu cho đến khi qua đời vào ngày mùng 3 Tết Nhâm Tuất, 1982.

Ông có hai người con trai. Trần Văn Đính là em, học ở Châu Âu, về Sài Gòn làm phụ tá cho cha, năm 1975 sang Mỹ định cư. Trần Văn Dõi là anh, năm 1945 theo Việt Minh kháng chiến cùng cha. Năm 1946 anh được cử ra Bắc tiếp nhận vũ khí. Thế rồi kẹt, anh ở lại, trở thành sĩ quan, kỹ sư, đảng viên Cộng sản. Năm 1964, khi Trần Văn Hương làm thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Ung Văn Khiêm gặp riêng anh, chỉ thị rằng không tiết lộ chuyện này với ai, để khi cần có thể về Nam hoạt động. Từ đó anh đổi tên là Lưu Vĩnh Châu, họ Lưu của mẹ, Vĩnh Long, Châu Thành là quê. Sau 1975 anh về Sài Gòn sống với cha.

(Chuyện cũ viết lại).

NGUYỄN HỮU THỌ

NO COMMENTS