Ngập lút cán: dân khổ, doanh nghiệp bị phạt vạ, cấp thoát nước tỉnh queo?

0
213

13315225_949491751838022_5125420073616278757_n

Chị Vũ Kim Hạnh từ một câu chuyện bình thường là nâng đường ở Bình Tân đã soi chiếu vùng tối làm khốn đốn doanh nghiệp.

Chẳng doanh nghiệp nào dám chính thức lên tiếng vì….xưa nay nó vậy…Làm ầm lên, thắng 1 chuyện thì bại trăm chuyện.

Mà không có kiểu quy hoạch đô thị nào kỳ lạ bằng chuyện nâng đường, mở rộng đường trong nội đô vì nó sẽ làm kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước nặng nề hơn vì phá vỡ kết cấu hợp lý của đô thị cũ:

– Mùa mưa, để chống ngập, nhà nước cho nâng đường. Đường nâng đến 1,5 mét, nhà dân biến thành hầm. Nhiều căn hộ trên đường Kinh Dương Vương quận Bình Tân lâm cảnh éo le, mặt đường giờ cao ngang bàn thờ. Cửa bị thu hẹp, mặt tiền kinh doanh buôn bán bị thụp xuống quá sâu chẳng ai ghé mua, mấy cái xe gắn máy làm chân đều phải gửi chỗ khác.

Nhưng còn một nỗi khổ khác nữa. Khi mưa to, nước chảy đi đâu? Chảy vào nhà dân, tràn ngập các công trình của xí nghiệp. Dân khóc, chủ doanh nghiệp cũng kêu trời. Chiều qua, giám đốc kinh doanh một công ty lớn gọi điện kể chuyện.

Không nhìn thấy mặt anh nhưng nghe giọng, biết nét mặt đau khổ nhường nào. Hôm qua mưa lớn quá, mấy chiếc Innova ngoài sân ngập tới ngang nửa. Trời tạnh mưa là đội kiểm tra môi trường đến liền.

Đây nhé, hệ thống xả thải của công ty không đạt chuẩn nhé. Tôi giải thích, mưa lớn quá, nước tràn vào xí nghiệp như thác, lại triều cường nữa. Họ đưa biên bản nói, biết rồi, thông cảm, chúng tôi lập biên bản nhắc nhở thôi, không phạt đâu.

Cứ ký đi, lần khác rồi tính. Ký. Chiều nay, quyết định phạt gửi tới, 240 triệu !. Anh nói, chắc chắn tôi sẽ khiếu nại vì tình hình quá thảm, quá bất khả kháng. Tôi hỏi, anh cần luật sư không? Hay tôi mời các nhà báo giúp anh? Im lặng. Hồi lâu, anh nói “xuôi cò”: thôi, để tôi…tự lo.

Tự lo của doanh nghiệp là gì tôi biết rồi. Nói cho căng rồi nghĩ lại, mình thưa một lần, họ đeo cả đời chịu sao nổi, trừ phi mình đóng cửa, bỏ xứ mà đi? Nên lại…cho qua. Sau đó anh quay qua năn nỉ tôi, thôi, tôi ức quá, kể chị nghe cho đỡ tức, chị đừng cho báo chí hay.

Tôi thường làm cái thùng rác câm lặng như vậy.

Hổm rày có quá nhiều chuyện sôi động, tôi nghĩ nhiều mà bận quá, chưa viết. Nhưng khuya nay, lại thấy phải viết ngay chuyện này. Cũng là viết tiếp câu chuyện vừa viết tuần trước thôi. Môi trường là yếu huyệt, doanh nghiệp sợ lắm. Nghiêm ngặt, khó khăn quá mức cần thiết vậy để làm gì?

Không chỉ ở những quy định trật búa mà Vinamilk hay các công ty dệt may đang phải chịu, mà còn ở chỗ người ta luôn coi môi trường, và hàng hà sa số lý do nữa là mảnh đất màu mở cho những tờ giấy phạt.

Phạt, phạt nữa, không ngơi nghỉ. Doanh nghiệp sao lại coi như tội phạm ? Bảo sao hàng Việt không tụt dần sức cạnh tranh? Phat nặng, vô lý nhưng họ cứ năn nỉ tôi là nghe rồi bỏ qua. Uất ức dẫn đến đâu. Đóng cửa nghỉ, bỏ đi hay duy trì mà tính chuyện âm thầm thối lui. Bây giờ là thời cao điểm cạnh tranh hội nhập đó !

*Hệ thống xả của doanh nghiệp được coi là không đạt chuẩn thì phạt vạ còn hệ thống xả của đô thị không đạt chuẩn để cả đô thị ngập gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn xã hội thì sao?

Đó có lẽ là điều chị Vũ Kim Hạnh muốn đặt vấn đề.

HOÀNG LINH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY