Ngẫm về chuyện Nick tới Việt Nam

0
43

Nickdangbao

Có thể nói, xưa nay ở xứ ta chưa bao giờ có chuyện vé buổi nói chuyện của một diễn giả đã hết sạch dù nhân vật đó đang còn ở nước ngoài, đó là trường hợp của anh chàng không tay không chân Nick Vujicic. Bởi vậy, hãng tin thông tấn vỉa hè tuần này không thể không bàn luận về đề tài thời sự nóng bỏng trong dư luận xã hội.

– Tui nghe nói để mời anh chàng Nick qua VN diễn thuyết, nhà tổ chức phải chi 32 tỷ đồng đó mấy ông?

– Đúng vậy! Con số 32 tỷ đồng này đã gây tranh cãi trong dư luận…

– Có người so sánh phải chi đem 32 tỉ đó để làm từ thiện cho các trẻ khuyết tật, người nghèo, hay bệnh nặng không có tiền đi viện… có lẽ thiết thực và hiệu quả hơn!

– Nhưng cũng có người nói nhờ Nick mà người khuyết tật VN thêm tự tin vào cuộc sống. Nhờ Nick mà hàng vạn, hàng triệu người trên thế giới này tìm được giá trị của mình… Cái đó là vô giá… không thể tính bằng tiền…

– Đành rằng là vậy, việc dùng 32 tỷ đồng để nghe Nick truyền đạt nghị lực sống thì không thể nói là đắt hay rẻ được. Nhưng cái quan trọng là kết quả của việc nghe diễn thuyết như thế nào? Thử hỏi sau khi nghe buổi diễn thuyết ấy sẽ có bao nhiêu con người thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt đẹp lên? Giới trẻ có thay đổi hay không thì không biết… nhưng hãy nhìn một anh chàng không tay không chân kiếm triệu đô mỗi ngày, rồi bạn hãy tự hỏi mình có tay có chân để làm gì?

– Thú thiệt, tui cũng không quan tâm lắm về anh chàng Nick này, bởi những điều anh ấy làm được thì những người khuyết tật Việt Nam cũng có thể làm được và thậm chí làm tốt hơn anh ấy nhiều lần là khác, bởi vì những người khuyết tật ở Việt Nam mình không có cơ hội và điều kiện tốt như Nick mà thôi.

–  Nói gì thì nói, phải nhìn nhận vào tài năng và sự cống hiến của anh ta cho xã hội. Với tầm ảnh hưởng như vậy trên thế giới, thì mọi so sánh trở nên khập khiễng. Và cũng làm ơn đừng lôi điệp khúc “tiền đó có thể làm được nhiều việc trong khi đất nước còn nghèo”. Nhà tổ chức họ trả tiền, họ cũng không truy thu hay tận thu thuế của dân. Và đương nhiên họ thấy được lợi ích từ sự kiện này…

– Nhìn thấy thế hệ trẻ và hầu hết truyền thông đều tôn thờ anh Nick thì nghĩ đến thấy thương những con người khuyết tật ở Việt Nam thật sự…Thử hỏi, nếu anh Nick giỏi và nghị lực vậy thì hãy kêu anh thử ở Việt Nam xem sao? Sẽ thấy rõ ai sẽ là người nghị lực và chịu đựng giỏi hơn…

Câu chuyện của Nick vẫn còn nhiều quan điểm, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau…,

nhưng có lẽ cái đọng lại trong lòng chúng ta đó là trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc của người Việt ta. Chúng ta hãy làm nhiều điều tốt cho những con người là người Việt Nam, những người khuyết tật là người khuyết tật Việt Nam đi đã. Các bạn trẻ phải hun đúc lòng tự tôn dân tộc đi. Đất nước ta còn nhiều yếu kém, mà lại yếu kém về tự hào dân tộc thì còn gì đáng nói nữa đây. Phải không các bạn!?

8 SÀI GÒN

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY