Nền giáo dục móc túi, hút máu hưởng thụ…

0
52

Nền giáo dục thất bại và những trò móc túi.

Lẽ ra không nên bàn nữa…
Chữ viết, tiếng Việt sẽ đi về đâu?…
Thư kiến nghị…
Một đề xuất hủy hoại văn hóa…
Gửi PGS – TS Bùi Hiền….

Hai ngày nữa là khai giảng năm học mới.

Nền giáo dục tiến bộ có hai mục tiêu cho từng người và cho xã hội là đạo đức và kiến thức.

– Đỉnh cao nhất của đạo đức là lòng trung thực. Thử hỏi, một đời học sinh có mấy em không gian lận trong thi cử, ít nhất là quay cóp và dùng “phao”. Không còn đơn độc mà nhiều tỉnh, các quan chức giáo dục cấu kết quan chức lãnh đạo địa phương gian lận điểm thi vừa bị khởi tố. Rất ít người tin chuyện học hành, thi cử là ngay thẳng.

– Kiến thức cần đáp ứng hai điều: a, tương thích với hs cùng lớp, cùng cấp của các quốc gia tiến bộ trên thế giới và b, đáp ứng nguồn nhân lực hiện thực và tầm nhìn của quốc gia.
Hãy xét từ các thông tin: khoảng 700 trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, không có lấy một trường vào TOP của thế giới; 300 nghìn kỹ sư và cử nhân thất nghiệp; 24 nghìn tiến sỹ không có lấy bằng phát minh; hầu hết thanh niên đều học hết phổ thông… nhưng trình độ lao động kém. Tuổi nguồn nhân lục vàng nhưng tháp nhân lực thì bất hợp lý.

Đạo đức dối trá và kiến thức kém cỏi là sự thất bại toàn diện của nền giáo dục.

Nguyên nhân nhiều, nhưng tạm liệt kê ra 5 việc.

– Trung ương, kể cả BCT và BBT chưa quan tâm và có thể cả chưa đủ tầm xây dựng triết lý về giáo dục và chiến lược về con người VN nên đã thả lỏng cho các quan chức giáo dục thay nhau quản lý tuỳ tiện.

– Phương pháp giáo dục sai lầm căn bản, thay vì giáo dục phương pháp tư duy thì bắt học sinh học thuộc các tình huống bằng đề bài mẫu và đáp án mẫu. Khả năng nhớ của con người có hạn nhưng phải nhớ vô cùng nhiều tình huống. Chính nó là nguồn gốc của gian lận, quay cóp.

– Quan chức giáo dục nhiều nhiệm kỳ gắn chức vụ của mình với nguồn thu chứ không vì sự nghiệp cao cả thể hiện rõ nhất là vài chục năm liên tục lấy học sinh làm vật thí nghiệm cho các dự án nghìn tỷ, các dự án thay đổi sách giáo khoa…

– Trung tâm của nền giáo dục là học sinh và giáo viên, nhưng đã biến thái trung tâm là đội ngũ quản lý. Học sinh luôn bị nhìn với nguồn thu tiềm năng và thày cô giáo (một số nơi cả học sinh) trở thành nô lệ của hiệu trưởng, ban giám hiệu và các quan chức quản lý bằng chế độ biên chế, hợp đồng, chuyển trường, chuyển vùng… Dạy học là nghề kiếm cơm chứ không còn là sứ mệnh cao cả.

– Tuỳ tiện thay đổi các tiểu tiết trong lúc cần phải có sự thay đổi tổng thể. Có thể kể ra rất nhiều. Hiện nay, việc thay đổi kiểu đánh vần cho các em lớp 1 thể hiện sự tuỳ tiện ấy. Mỗi sự thay đổi tiểu tiết đều liên quan đến móc túi phụ huynh và có trung tâm hút máu thụ hưởng.

NHÀ BÁO TRẦN QUANG VŨ

Bài của huynh Thiện Hòa về " Giáo dục công nghệ" :Chữ Q trong tiếng Việt không có trường hợp nào đi riêng theo tính cách của một Phụ Âm Đơn, mà nó chỉ có một trường hợp được dùng là kết hợp với nguyên âm U để tạo ra Phụ Âm Ghép là QU, đọc là “QUỜ”. Vậy tại sao không dạy người ta chữ QU “quờ”, mà lại tách ra dạy thành chữ Q “cờ” rồi bắt người ta nhớ thêm luật chánh tả, ghép với chữ gì thì mới thành chữ QU “quờ”? Đó là cách làm “phức tạp hóa vấn đề” không cần thiết.Ngoài ra, chưa nói đến kết quả có thật sự tốt như người ta đang nói hay không, chỉ xét việc một ý tưởng còn đang trong sự khảo nghiệm, mà lại đem ra giảng dạy phổ biến rộng rãi trong các trường học trong cả nước thì cần quy chiếu trách nhiệm cho người cấp phép. Điều này vô cùng nguy hiểm, chúng ta thử nghĩ xem nếu với cách làm này, bên ngành dược cũng mang thuốc còn đang thử nghiệm ra cho bệnh nhân trong các bệnh viện trong cả nước dùng thì mới thấy rõ mức độ nguy hiểm của nó đến mức nào.Ngôn ngữ là linh hồn của một dân tộc. Mà chữ viết là thành phần chính tạo ra cái linh hồn ấy. Người Việt chúng ta đã từng có một ngôn ngữ với hệ chữ viết riêng. Tuy nhiên, có lẽ trong quá trình đồng hóa của TQ, người ta đã xóa sổ hệ chữ viết ấy, mà lịch sử từng ghi lại qua việc đốt sách, giết học trò của Tần Thủy Hoàng. Vì vậy mà chúng ta đã bị Hán hóa suốt cả ngàn năm. Đến nỗi những ý thức tự chủ xuất hiện trong đầu những bậc trí giả, muốn tạo ra hệ chữ viết riêng để từng bước thoát ly Hán Văn, thì người ta cũng phải dựa vào chữ Hán mà tạo ra chữ Nôm.Mãi sau này nhờ sự sáng lập hệ chữ viết mới dựa vào các ký tự La-tinh của những nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và Pháp thì chúng ta mới thật sự có hệ chữ viết riêng cho ngôn ngữ của mình. Như một cái xác kiếm lại được linh hồn, từ đó mà tinh thần độc lập của người Việt lên cao, không còn lệ thuộc nhiều vào Hán Văn nữa.Những dân tộc mất đi ngôn ngữ, chữ viết riêng của mình thì suốt đời chỉ có thể làm các dân tộc thiểu số, sống dựa vào dân tộc khác như dân tộc Việt chúng ta đã từng trải qua, cũng như mấy chục dân tộc thiểu số khác sống rải rác khắp nơi ở VN và TQ. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngôn ngữ và chữ viết là to lớn đến mức có thể khiến cho một quốc gia bị diệt vong, ấy vậy mà các vị lãnh đạo ở VN lại có thể mang nó ra “đùa nghịch” bằng cách thử nghiệm trên giảng đường của cả nước thì thật là hết chỗ nói. Mong những ai xem qua bài viết này, hãy dành ít phút suy nghĩ mà cùng lên tiếng để những vị lãnh đạo kia biết được là …ngôn ngữ là của cả dân tộc, không ai có quyền tự định đoạt, mà mọi sự thay đổi phải thông qua ý kiến của toàn dân thì mới được phép quyết định.( video clip từ bạn Bleu De Hue)

โพสต์โดย Thanh Ngân Ngô เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018

Chữ Q trong tiếng Việt không có trường hợp nào đi riêng theo tính cách của một Phụ Âm Đơn, mà nó chỉ có một trường hợp được dùng là kết hợp với nguyên âm U để tạo ra Phụ Âm Ghép là QU, đọc là “QUỜ”. Vậy tại sao không dạy người ta chữ QU “quờ”, mà lại tách ra dạy thành chữ Q “cờ” rồi bắt người ta nhớ thêm luật chánh tả, ghép với chữ gì thì mới thành chữ QU “quờ”? Đó là cách làm “phức tạp hóa vấn đề” không cần thiết.

Ngoài ra, chưa nói đến kết quả có thật sự tốt như người ta đang nói hay không, chỉ xét việc một ý tưởng còn đang trong sự khảo nghiệm, mà lại đem ra giảng dạy phổ biến rộng rãi trong các trường học trong cả nước thì cần quy chiếu trách nhiệm cho người cấp phép. Điều này vô cùng nguy hiểm, chúng ta thử nghĩ xem nếu với cách làm này, bên ngành dược cũng mang thuốc còn đang thử nghiệm ra cho bệnh nhân trong các bệnh viện trong cả nước dùng thì mới thấy rõ mức độ nguy hiểm của nó đến mức nào.

Ngôn ngữ là linh hồn của một dân tộc. Mà chữ viết là thành phần chính tạo ra cái linh hồn ấy. Người Việt chúng ta đã từng có một ngôn ngữ với hệ chữ viết riêng. Tuy nhiên, có lẽ trong quá trình đồng hóa của TQ, người ta đã xóa sổ hệ chữ viết ấy, mà lịch sử từng ghi lại qua việc đốt sách, giết học trò của Tần Thủy Hoàng. Vì vậy mà chúng ta đã bị Hán hóa suốt cả ngàn năm. Đến nỗi những ý thức tự chủ xuất hiện trong đầu những bậc trí giả, muốn tạo ra hệ chữ viết riêng để từng bước thoát ly Hán Văn, thì người ta cũng phải dựa vào chữ Hán mà tạo ra chữ Nôm.

Mãi sau này nhờ sự sáng lập hệ chữ viết mới dựa vào các ký tự La-tinh của những nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và Pháp thì chúng ta mới thật sự có hệ chữ viết riêng cho ngôn ngữ của mình. Như một cái xác kiếm lại được linh hồn, từ đó mà tinh thần độc lập của người Việt lên cao, không còn lệ thuộc nhiều vào Hán Văn nữa.

Những dân tộc mất đi ngôn ngữ, chữ viết riêng của mình thì suốt đời chỉ có thể làm các dân tộc thiểu số, sống dựa vào dân tộc khác như dân tộc Việt chúng ta đã từng trải qua, cũng như mấy chục dân tộc thiểu số khác sống rải rác khắp nơi ở VN và TQ. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngôn ngữ và chữ viết là to lớn đến mức có thể khiến cho một quốc gia bị diệt vong, ấy vậy mà các vị lãnh đạo ở VN lại có thể mang nó ra “đùa nghịch” bằng cách thử nghiệm trên giảng đường của cả nước thì thật là hết chỗ nói. Mong những ai xem qua bài viết này, hãy dành ít phút suy nghĩ mà cùng lên tiếng để những vị lãnh đạo kia biết được là… ngôn ngữ là của cả dân tộc, không ai có quyền tự định đoạt, mà mọi sự thay đổi phải thông qua ý kiến của toàn dân thì mới được phép quyết định.

THIỆN HÒA

NO COMMENTS