3_final

Bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thấy có đoạn hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho con em nông dân, công nhân, người nghèo được học hành để vươn lên và nhấn mạnh vươn lên làm lãnh đạo.

Trước đó trong bài nói chuyện với thanh niên, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng khuyên thanh niên nên có hoài bảo lớn là phấn đấu trở thành bí thư chủ tịch thành phố.

Bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân khi đặt ra câu hỏi trịch thượng “đã làm được gì cho tổ quốc” với những người phản biện là đã hàm ý khẳng định rằng các người -là dân thường, là nhà giáo, là nhà khoa học, là bác sĩ, kỹ sư, ngư dân, nông dân…- chưa làm gì cho tổ quốc cả, chỉ có những người như bà, tức là những quan chức lãnh đạo mới có đóng góp cho tổ quốc mà thôi.

Cái não trạng chỉ có ra làm quan, chỉ làm lãnh đạo mới là mục tiêu cao đẹp, mới có đóng góp cho đất nước là cái não trạng của thời phong kiến đã ám ảnh và làm thui chột sự phát triển của xã hội Việt Nam từ mấy ngàn năm qua.

Thời phong kiến, con đường duy nhất để người dân nghèo đổi đời là học hành đỗ đạt để ra làm quan và đó cũng được cho là con đường duy nhất cống hiến phụng sự cho triều đình tức là cho đất nước.

Cách đây hơn 100 năm cụ Phan Chu Trinh đã đả phá cái não trạng sai trái ấy, cái não trạng chỉ biết học hành kiểu tầm chương trích cú để ra làm quan. Cụ hô hào duy tân, bỏ lối học xưa, khuyến khích thanh niên học khoa học, học sản xuất, học kinh doanh, học làm giàu để phục vụ và canh tân đất nước. Từ đó đất nước ta xuất hiện một tầng lớp sĩ phu mới đó là những nhà văn, nhà giáo, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, doanh nghiệp, nhà hoạt động chính trị… một tầng lớp làm nền tảng cho các cuộc cách mạng giành độc lập sau nầy.

Thế mà bây giờ các ông bà lại cứ khuyến khích con cái và thanh niên học để ra làm quan. Mà để thành một ông quan cộng sản thì phải học cái gì nếu không là cái chủ nghĩa Mác Lê phản động, phải học thuộc như kinh tụng mà chẳng hiểu gì và cũng chẳng giúp ích gì cho xã hội, không khác mấy với tứ thư, ngũ kinh mà học trò thời xưa phải nhật tụng nếu muốn ra làm quan.

Cái não trạng phong kiến ấy ám ảnh vào các ông quan cộng sản thời nay đến mức hầu như ông quan nào cũng ra sức hướng con mình vào con đường trở thành quan chức. Quan nhỏ thì đưa con mình vào chỗ làm quan nhỏ, quan to thì đẩy con mình vào chỗ làm quan to. Điển hình nhất là ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một đứa con ông đã đưa vào ủy viên trung ương làm bí thư tỉnh rồi, còn một đứa đang đi du học, ông cũng lôi về nhét vào bằng được chốn quan trường.

Hiếm có con cái của các quan chức cấp cao thời nay được học hành để trở thành nhà khoa học, nhà kinh tế, nhà văn, nhà giáo, bác sĩ, nhà kinh doanh sản xuất. Nếu có con cái vị nào đó đang là chủ doanh nghiệp thì âu đó cũng là doanh nghiệp sân sau đầy béo bỡ được chính các vị cậy quyền lập ra và nhét chúng vào.

Dù việc hô hào tạo điều kiện cho con cái nhà nghèo hay thanh niên vươn lên làm lãnh đạo chỉ là trò mị dân, nhưng cũng không nên hô hào kiểu đó các vị ạ. Con đường đi lên và cống hiến của thanh niên đâu chỉ có làm quan.

HUỲNH NGỌC CHÊNH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY