Theo báo cáo sơ bộ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2017 của Thanh tra Chính phủ, kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng đã được công khai theo đúng quy định pháp luật.

“Tưởng tượng”… 
Tại sao quan chức tham nhũng lại bị tâm thần nhiều thế?
Quan chức đã “hạ cánh”, những ai đã bị lôi ra xử lý?

Các bộ ngành, địa phương kiểm tra trên 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch nhưng chỉ phát hiện 22 đơn vị vi phạm.

Báo Dân trí, bài “Chỉ có 77 trường hợp được xác minh tài sản trong năm 2016” cho biết chỉ có 77 người thuộc diện kê khai được tiến hành xác minh tài sản, thu nhập trong tổng số trên 1 triệu người kê khai năm 2016.

6 tháng đầu năm 2017 chỉ có 1 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; xử lý kỷ luật 4 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó có 3 người vi phạm phát hiện từ kỳ trước.

Tổng số vụ tham nhũng mà ngành thanh tra đã phát hiện được là 47 vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Nhận xét trước Chính phủ, ngành thanh tra tự thấy, “số vụ việc phát hiện còn ít”. Ô hay! Ít là tốt chứ! Rất đáng để mừng! Mừng vì hóa ra, “lượng hóa” tham nhũng lại chẳng đến nỗi “nghiêm trọng” như người ta cảm nhận.

Hồi tháng 4 vừa rồi, chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2016 của Tổ chức minh bạch Quốc tế (TI) dựa trên cảm nhận của doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công cho thấy, Việt Nam được 33/100 điểm, đứng thứ 133/176 bảng xếp hạng toàn cầu, nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là “nghiêm trọng”.

Nhưng nói “nghiêm trọng” mà số vụ việc bị phát hiện, số người chịu trách nhiệm… như báo cáo của ngành thanh tra vừa nêu trên thì có vẻ hơi… thái quá!? Vậy, rốt cuộc, tham nhũng bị phát hiện ít là do cán bộ, công chức ở ta trong sạch, hay vì công tác tố giác, phát hiện còn hạn chế?

Mới chỉ cách đây 3 tháng, tại một xã thuộc tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh này đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng có tên là Mai Hiển Dũng – một cán bộ lao động thương binh xã hội ở địa phương. Lý do là cán bộ này đã lợi dụng chức vụ để “ăn chặn” tiền trợ cấp các hộ chính sách trong nhiều năm liền.

Hay như hồi đầu năm (tháng 2/2017), Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với 13 cán bộ, cá nhân có liên quan đến vụ sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn trên địa bàn.

Trong đó, ông Đặng Văn Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy và bà Phan Thị The, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, cùng bị khiển trách về mặt Đảng và chính quyền vì để thuộc cấp chi sai, bỏ sót hàng trăm hộ dân hoặc chiếm dụng tiền hỗ trợ hạn, mặn cũng như tiền cấp bù quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Bòn rút, ăn chặn tiền trợ cấp cho người nghèo, những người bất hạnh, những người đang lao đao, khốn khó vì thiên tai… đến mức như thế thì chưa nói đến sĩ diện, tự tôn làm người mà lương tâm của những cán bộ kia chắc cũng đã mục ruỗng, bỏ đi mất rồi!

Lại nhớ đến câu nói của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vài năm trước: “Đến tiền của các cháu dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ còn biển thủ đến gần 3 tỷ, vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vacxin tiêm cho một cháu, nhưng lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội… Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì”.

Tham nhũng, hay nói cách khác là “dụng công vi tư”, là lạm dụng vị trí, quyền hạn để lấy của công “đút túi” làm của riêng. Vậy, những trường hợp nêu trên không tham nhũng thì gọi là gì?!

Rồi gần đây, có những sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chờ đưa ra kết luận, như dinh thự, chung cư, xe sang… của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái, những băn khoăn quanh nguồn gốc của khối tài sản cổ phiếu hàng trăm tỷ đồng của một vị Thứ trưởng đương chức. Người dân thực sự đang nóng lòng nhận được câu trả lời: Từ vi phạm “nghiêm trọng” cụ thể như thế nào đến mức độ kỷ luật ra sao?

Còn nhớ, hồi tháng 10 năm ngoái, báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, có trên 1 triệu cán bộ, công chức hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập nhưng qua xác minh 414 trường hợp chưa phát hiện người nào kê khai không trung thực (!).

Cho nên, để đấu tranh và ngăn chặn tham nhũng, phải nhìn thẳng vào thực tế quy định pháp luật có lỗ hổng để các cá nhân lợi dụng hay không? Đã có phương án “vá” những lỗ hổng đó với những chế tài thực sự đủ mạnh hay chưa? Chứ nói thật, chỉ dựa vào sự trung thực của cán bộ, đảng viên khi kê khai tài sản, chỉ “khiển trách”, “cảnh cáo” trong các mức án kỷ luật… thì chuyện đẩy lùi tham nhũng được hãy còn xa.

BÍCH DIỆP/ DÂN TRÍ

Comment của bạn đọc

Tổng số vụ tham nhũng mà ngành thanh tra đã phát hiện được là 47 vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Ôi! Mừng hết lớn luôn?!…

Nhận xét trước Chính phủ, ngành thanh tra tự thấy, “số vụ việc phát hiện còn ít”. Ô hay! Ít là tốt chứ! Rất đáng để mừng! Mừng vì hóa ra, “lượng hóa” tham nhũng lại chẳng đến nỗi “nghiêm trọng” như người ta cảm nhận.

Hồi tháng 4 vừa rồi, chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2016 của Tổ chức minh bạch Quốc tế (TI) dựa trên cảm nhận của doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công cho thấy, Việt Nam được 33/100 điểm, đứng thứ 133/176 bảng xếp hạng toàn cầu, nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là “nghiêm trọng”.

THẨM TUYÊN

Các cơ quan thanh tra (từ TW xuống đến các địa phương, thanh tra bộ ngành ) hầu như rất ít khi phát hiện ra được các vụ tham nhũng khủng (ví như vụ ông quan Trần văn Truyền…) , hoặc “thăng chức thần tốc” bà quan Quỳnh Hoa tại tỉnh Thanh… và như vậy người dân tin rằng, tình trạng tham nhũng các kiểu ở nước ta…. chẳng đáng lo ngại như thiên hạ đồn đoán! Nhưng thực tế lại không phải như vậy, vì khi các cơ quan báo chí cùng dư luận xã hội vào cuộc thì mới phát hiện biết bao vụ việc động trời, và lúc đó các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra mới “điều tra làm rõ”! Ngay như gần đây nhất, ông quan GĐ sở “tài – môi ” Yên Bái, với cơ ngơi bất động sản cùng biệt thự khủng lừng lững như vậy mà cơ quan thanh tra tỉnh nhà “không biết, không nghe, không thấy”, rồi bản kê khai tài sản của ông quan này cũng rất ư “liêm khiết “, báo chí vào cuộc, té ra ông khai “không đúng sự thật ” chứ không phải… gian dối! Nói tóm lại, các cơ quan thanh tra, họ đang làm gì nhỉ , hay là lại điệp khúc “địa bàn rộng, lực lượng mỏng” hoặc họ đang bận… nghiên cứu tài liệu trong phòng máy lạnh???!!! Có rất rất nhiều vụ việc “tham nhũng các kiểu”, chỉ được phát hiện bởi các cơ quan báo chí, dư luận xã hội, sao thế nhỉ?.

NGUYỄN HIỀN

Nói đến tham nhũng là nói đến đối tượng nào mới có cơ hội để tham nhũng? không lẽ người dân lao động tự tham nhũng thành quả lao động của mình? Và như vậy, chỉ có những người làm việc trong môi trường công chức và lãnh đạo tập thể mói có cơ hội để tham nhũng, 100% là như vậy. Và họ là ai mà toàn dân, mọi người ai cũng biết là họ tham nhũng đấy mới giàu có kếch xù được như thế vì cả nhà họ chả có cơ sở nào mà để nói là họ làm ăn kinh tế hay của cải ông cha họ để lại?. Do vậy việc ban thanh tra phòng chống tham nhũng đã đeo kính đen đi ban đêm soi xét tham nhũng khác nào cổ súy cho tham nhũng, hiện nay chúng ta chưa chực sự chống tham nhũng một cách nghiêm túc nếu như muốn chống lũ sâu mọt tham nhũng này thì cách duy nhất là viết lại luật quản lý kinh tế chặt chẽ không còn kẽ hở cho tham nhũng hoạt động và nếu cố tình tham nhũng thì đã có bộ luật chống tham nhũng nghiêm khắc giành cho chúng. Nếu được như vậy thì Sâu Mọt tham nhũng sẽ tự khắc mà hết, không phải hô hào chống làm gì. Và kết quả bộ máy chính quyền và lãnh đạo sẽ loại được hết sâu mọt và giành chỗ cho người có tài có tầm có tâm được làm việc và cống hiến cho tổ quốc.

SUNLIGH

Chỉ có một thực trạng trong xã hội đó là NIỀM TIN ĐÃ VÀ TIẾP TỤC MẤT MÁT NGHIÊM TRỌNG !!! vì sao tham nhung tràn lan trong mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nhung không thể nhận diện và không thể xử lí??? Cũng chính cái nhìn hay đánh giá cụ thể chưa thực sự chuẩn về tham nhũng cho nên không thể xử lí??? Ví dụ như gần đây hai trường họ cụ thể như bà Thanh ở Đồng nai, bà Hồ Thị Kim Thoa bộ công thương có nhũng sai pham NGHIÊM TRỌNG! Vậy có coi là hành vi tham nhũng không??? Nếu có tại sao không xử lí tội tham nhũng ??? Về mặt Đảng chỉ xử lí cảnh cáo??? Những Đảng viên như vạy tại sao vẫn tồn tại trông Đảng??? Những bản báo cáo khác xa với thực trạng xã hội làm mất thêm niềm tin của nhân dân SAO LÂU NHƯ THẾ???

NGƯỜI DÂN

Nhiều sâu ăn rỗng ngân khố quốc gia, làm cho nợ công cao ngất ngưỡng, nợ cao nhất nhì đông nam á. Ai gây nợ vậy? Người dân hay nông dân gây nợ, hay những con sâu gây nợ. Nhìn vào 12 sự án thua lỗ đắp chiếu là ai cũng biết. Vậy mà “công cuộc” chống tham nhũng dường như đang ở trên mây trên gió, bắn chỉ thiên làm sao chống được, phải có Pháp Luật nghiêm.

HOÀNG MINH

Chống tham nhũng một thực tế lâu nay, tiêu cực và tham nhũng cứ mỗi ngày một tăng mà chưa hề thấy giảm. Dân chúng rất chán nản và cũng mất lòng tin đấu tranh chống tham nhũng. Tham nhũng cứ lớn thêm! Nghiêm túc hãy cùng bàn, lâu nay chống tham nhũng, tại đâu, nguyên nhân nào? Cần sớm phải mổ xẻ, riêng cá nhân tôi nghĩ do kỷ cương không nghiêm, pháp luật thiếu chuẩn mực, lợi ích nhóm, bao che… Bởi những kẻ tham nhũng đang có chức, nắm quyền. Trên họ, lợi ích nhóm, dưới toàn là thân quen, những kẻ đã tham nhũng phần nhiều là đảng viên. Thế nhưng kỷ luật đảng, nói không đi với làm, khi xử lý tham nhũng, phải xin phép cấp trên. Cứ sợ mất thành tích, sợ tham nhũng liên quan, cũng như khi đánh chuột, sợ vỡ mất cái bình, nên tiêu cực, tham nhũng không sợ, càng tung hoành. Chống tham nhũng hiệu quả, luật pháp phải rõ ràng, sớm bãi bỏ rào cản, như quy định trái sai, juật pháp phải tôn trọng, bất kể họ là ai? Phải xóa bỏ vùng cấm, trừng phạt kẻ bao che, phải khuyến khích dân chúng tố cáo, kiện ra tòa, nội dung tố mà đúng được thưởng một phần ba, những ai tố cáo sai, ai bao che tham nhũng quan tòa xét xử sai phải được xử lý đúng…

THỦY LÊ XUÂN

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY