CHÚC MỪNG MỘT NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT SẮC

Hôm nay, thứ năm, 13/9/2018, Liên Hiệp Quốc, qua Tổ chức quốc tế các hệ thống bầu cử của Liên hiệp quốc (IFES) chính thức làm lễ trao giải thưởng 2018 “nhà tổ chức & quản lý xuất sắc các cuộc bầu cử quốc tế” mà Liên hiệp quốc đã tổ chức trên khắp thế giới, thúc đẩy nền dân chủ trên khắp châu lục.

Xin chúc mừng ông, chúc mừng Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế tại Pháp, được nhà ngoại giao đáng kính Nguyễn Cơ Thạch giới thiệu vào làm việc ở Liên Hiệp quốc từ 1982 với công việc đầu tiên là nghiên cứu kinh tế thế giới, làm cầu nối cho nền kinh tế Việt Nam với kinh tế toàn cầu. Rồi ông được phân công chuyên tâm làm công việc đào tạo đội ngũ tổ chức bầu cử quốc tế, trực tiếp quản lý nhiều cuộc bầu cử nổi tiếng và đào tạo đội ngũ lính mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình khắp các châu. Hiện nay ông sống ở Mehico.

Mấy năm gần đây, năm nào ông cũng về Việt Nam và năm nay sẽ đưa cả gia đình, vợ và các con cháu về thăm.

Hỏi ông, từng ấy năm xa nhà, vấn đề ông quan tâm nhất khi nghĩ về đất nước là gì, ông nói ngắn gọn: «bản sắc dân tộc». Trong những lần ngắn ngủi về nhà thăm đó, tôi cũng hởi ông nghĩ gì khi trở lại cùng New York, Washington và rồi châu Phi, Đông Timor, Iraq, El Salvador, Haiiti…ông trả lời chậm, rất trầm ngâm… «So với những nước mà tôi đã đi qua, những nước đã ra khỏi chiến tranh sau ta, tránh sao được những tiếng thở dài? Thực sự là đã phải trăn trở với những điều sâu thẳm, không phải chỉ với quản lý nhà nước, hay vận mệnh chính trị của đất nước”.

Một chi tiết nhỏ thú vị, ông kể như một tâm sự riêng tư, “nhiều năm liên tiếp sống xa nhà, không nghe, không được nói tiếng Việt, tôi thường mở nhạc Trịnh Công Sơn nghe một mình. Nhớ tiếng Việt quá. Nhạc Trịnh có phải là một nhịp cầu nối tôi với đất nước không, thú thật tôi không trả lời được. Tôi nghe nhạc TCS từ những năm chiến tranh, rất thích những bài hát da vàng, hiện vẫn bị cấm.

Hơn 40 năm rồi những “ca khúc da vàng” của Trịnh Công Sơn còn bị cấm, thật là khó hiểu. Huống chi trong nhạc của Sơn phảng phất triết lý Phật Giáo. Tôi “cảm” nhận tâm Phật của Sơn trong nhạc của anh khá rõ…” . Và rồi anh kết luận làm tôi bất ngờ, còn anh thì không cười, như không nói đùa: “tôi nghĩ, Sơn đáng lẽ nên…phụ trách chung việc tuyên giáo-tuyên truyền của Việt Nam, vì với cái tâm yêu con người, yêu đất nước sâu sắc của anh, anh ấy sẽ nối mọi người Việt Nam với nhau thật gắn bó trong tình yêu thương, và với thế giới”.

Sau buổi lễ chính thức hôm nay ở Washington, nếu có gì thú vị, tôi sẽ xin kể tiếp.

Lần nữa, xin chúc mừng ông.

VŨ KIM HẠNH

NO COMMENTS