19-rebr-1472114801033

Là một người tham gia truyền thông ở địa hạt kinh tế doanh nghiệp 20 năm qua, mình thừa hiểu giá trị truyền thông với các doanh nghiệp như thế nào, và ngược lại, sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa ra sao với các cơ quan truyền thông.

Nếu không có nhu cầu quảng cáo tiếp thị của các doanh nghiệp này, rất nhiều tờ báo lớn, cơ quan truyền thông quy mô cũng sẽ đi vào bế tắc và đóng cửa.

Tuy nhiên, việc thiết lập một quan hệ báo chí truyền thông với doanh nghiệp nên như thế nào, lại là câu hỏi không dễ gì giải đáp. Không phải cứ chê bai hay khen ngợi doanh nghiệp mà tờ báo có được cơ hội nhận khoản đầu tư truyền thông tốt nhất. Cũng không phải cứ bỏ tiền ra thuê truyền thông, quảng cáo báo chí ầm trời là doanh nghiệp có ngay lợi thế đánh bật các đối thủ khác khỏi thương trường.

Nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập đa chiều bây giờ, mỗi cơ hội mở ra luôn đi kèm thách thức, mỗi câu khen chê luôn được nhìn từ cả hai phía tin tưởng và hồ nghi, còn có thêm những “công cụ” như mạng xã hội có thể ăn hùa hay nhấn chìm cho bõ ghét, thì cách thiết lập quan hệ từ doanh nghiệp đến truyền thông là cả một kỹ thuật chi tiết.

Bởi thế, với sự cố thông tin đang diễn ra xoay quanh chủ đề nước mắm, mà Hội Bảo vệ người tiêu dùng (đang được đọc thành Hội Bá vơ người tiêu dùng) khởi chiến những ngày qua, mình thật sự muốn gởi thông điệp đến “ông lớn” của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt, Masan: hãy dừng lại trước khi quá muộn, hãy hối cải trước khi vào mồ. Bởi dù có vào mồ mà có tỏ ra hối cải, lâu lâu thiên hạ còn thắp cho cây nhang, chứ cố ý để người ta đẩy xuống vực sâu do mình tạo lên, thì mãi mãi không thể ngóc đầu siêu thoát nổi!…

Mình dĩ nhiên bênh doanh nghiệp. Như mọi người cầm bút có quan hệ với doanh nghiệp và tin tưởng vào đạo đức văn hóa doanh nghiệp.

Trong mắt mình, doanh nghiệp là tích cực, kể cả khi họ sai lầm và có sự vô ý tắc trách khi phát triển, vi phạm cái này cái kia, họ cũng đáng được hỗ trợ và cho phép giải thích.

Một doanh nhân luôn là người tiến bộ và cầu thị, vì họ đã dám đầu tư công sức, tiền bạc, thời gian và cả cơ hội sống như mọi người vào công cuộc làm ăn kinh doanh, những thách thức không hề đơn giản. Cứ thử vào vai họ, có được 10 tỷ trong tay, gởi nhà băng kiếm tiền lãi, hàng ngày có thể đi chơi nhong nhong, làm sao đâu; nhưng họ đã không làm thế, dám đầu tư vào dự án nào đó, đem lại thu nhập cho người khác, tạo việc làm, cải tổ kinh tế để phát triển lợi nhuận. Một giám đốc doanh nghiệp phải bạc đầu vì tính toán sổ sách làm ăn, có thể sướng hơn một anh chàng tiều phu ngày ngày đốn củi đi bán và tối về uống rượu hát nghêu ngao?

Thành ra, mình luôn muốn bảo vệ doanh nghiệp. Chả phải để cầu họ cho mình tiền, vì dĩ nhiên họ sẽ cho, nếu mình hữu ích. Mà mình mong, sự làm ăn thành công của doanh nghiệp sẽ kích thích xã hội phát triển, tạo cơ hội cho rất nhiều người, đó là chìa khóa để chấn hưng kinh tế nước nhà, cơ hội sống tốt hơn cho mọi gia đình.

Do đó, bạn bè mình đã từng ngạc nhiên khi mình nhìn thông tin sự cố nhà máy bột ngọt Vedan là không đến nỗi tội ác. Mình cũng từng cho rằng sản phẩm Ông Ruồi Thanh, là có bàn tay ai đó mưu mô hơn là bình thường, và phía sau dây chuyền sản xuất của họ có sự cố cạnh tranh, áp đặt của truyền thông. Fomosa mới đây, với cái tội làm nhơ bẩn vùng biển miền Trung, đẩy hàng ngàn gia đình ngư dân vào bế tắc, mình cũng có cái nhìn khác đi, nghĩ là chưa chắc tội đã nhận là đúng như phải nhận. Có quá nhiều uẩn khúc về hoạt động doanh nghiệp, đầu tư, trong tổng thể các quan hệ xã hội và chính trị, là không thể biết được.

Cơ bản, mình xác định chính thái độ của nhà quản lý, trách nhiệm của giới chuyên môn, đã làm nên những sự cố như vậy. Khi đạo đức của những kẻ có vai trò kiểm soát, giám sát hoạt động doanh nghiệp không còn, chẳng có gì phải trách nhà doanh nghiệp sẽ có hành động sai lầm. Lợi nhuận, là lưỡi dao tàn ác có thể rạch phá mọi quan hệ xã hội, cắt xẻo mọi niềm tin, khiến con người ác với nhau hơn cả dã thú.

Nên, thay vì tố cáo, lên án những doanh nghiệp bị sai lầm, sơ sót kia, bị kết tội dữ dội kia, mình lại có cách lý giải tích cực hơn cho họ, rất muốn cộng đồng nhìn họ một cách đầy đủ hơn, đừng quy chụp, phân tích tỏ tường các vấn đề, then chốt, thay vì chỉ nhắm mắt kết tội bừa….

Song với sự vụ Masan đang làm với các sản phẩm nước chấm công nghiệp đang xảy ra, mình nhất định không tìm thấy sự đồng cảm nào cả. Mình chả ghét gì thủ đoạn cạnh tranh của họ, xét về mặt thị trường. Mình chỉ ghét và cương quyết sẽ ghét, bởi những thủ đoạn ấy, vô đạo và bất luân.

Mình tức giận và mong mọi người hãy làm rõ những sai phạm của Masan, trong vấn đề truyền thông sản phẩm theo hướng tiêu cực hóa sản phẩm đối thủ, làm xáo trộn nhân tâm, ảnh hưởng thị trường.

Những trang báo, truyền thông cùng hùa theo hành động của doanh nghiệp này, cũng đáng phải đưa lên bàn xem xét, xử lý nghiêm minh, răn đe thấu đáo, để không thể đơn giản càn rỡ, dẫn dắt dư luận một cách mù lòa.

Những tổ chức khoa học, đơn vị đầu mối cộng đồng, dựa vào chính niềm tin của cộng đồng để làm những trò công bố thông tin sai lệch, đi quá thẩm quyền, ẩu tả làm thay cả công việc cơ quan chức năng, thì nhất định cần bị rà soát để kiểm điểm nghiêm túc. Nếu cần, cơ quan chức năng phải chấp nhận “thanh lý môn hộ” những kiểu “truyền thông nuốt trộng” đó!

Vì với mình, Masan đã không chỉ dùng chiêu “bẩn” để tăng sức cạnh tranh, mà còn sử dụng lối hành xử vô đạo, nhằm tìm lấy chiến thắng.

Cho dù đến giờ, hãng này đã bán cho nước ngoài, đã có những hướng phát triển mạnh mẽ đi nữa, nhưng xuất phát điểm của mọi sản phẩm đưa ra, duy trì đến lúc này, là họ dựa vào nền sản xuất truyền thống.

Sản phẩm Masan, là ăn theo chính nhu cầu thực phẩm vốn có, chẳng qua áp dụng các cách thức, phương tiện sản xuất hiện đại hơn, đáp ứng các tiêu chí khoa học mới, và truyền thông tốt hơn.

Mì gói Masan, nếu không có mì vắt của dân gian, thì làm gì tồn tại?

Nước tương Masan, nếu không có những hũ tương chao ở nhà chùa, ở các gia đình nông thôn làm điểm tựa, thì làm gì phát triển?

Nước mắm Masan, thực chất là nước chấm công nghiệp, nếu không có các làng nghề làm mắm truyền thống bao đời, tạo nên thói quen và nhu cầu dùng nước mắm làm gia vị chính trên bàn ăn Việt Nam, thì làm gì tồn tại?

Tất cả, nếu nhìn một cách phổ thông, cho thấy Masan, hay bất cứ tập đoàn sản xuất công nghiệp nào đã dựa trên những nền tảng ấy để phát triển, hãy nên trân trọng bảo vệ và tìm cách phát huy truyền thống, đừng đi ngược lại hay làm ảnh hưởng truyền thống.

Tiếc thay, một cách bá đạo ngông cuồng, Masan, đã dựa vào những sơ hở của truyền thông, những gián đoạn trong nhận thức khoa học của cộng đồng để làm nên những sự việc đáng tiếc, giáng những đòn tấn công vào cơ sở sản phẩm đã làm nên nguồn sống cho mình.

Trong quá khứ, khi câu chuyện nước tương có chất cấm được Masan dẫn dắt, lan tỏa khắp nơi, khiến người tiêu dùng hoang mang, mình đã cảm rất rõ nỗi đau của những cơ sở chế biến nước tương truyền thống.

Vì đơn giản nhất, mình có quen một vài nhà chùa. Bếp nhà chùa từng là đầu mối làm ra, trao đổi về tương chao với người dân quanh vùng, để giúp các nhà sư làm ra sản phẩm phục vụ ăn uống, đổi chác thực phẩm khác. Nhưng vì sự kết luận về chất độc trong nước tương truyền thống, nhà chùa cũng bị Masan lấn sân.

Dĩ nhiên, những nhà sư mình quen, đã ẩn nhẫn nín nhịn, chỉ còn lo làm đủ lượng tương chao để dùng, không cầu kiếm thêm gì. Những điểm sản xuất tương chao trong người dân cũng vậy, họ im lặng.

Chí ít với người hướng thiện, cầu an lạc, ăn chay, họ không chấp mê tranh đấu chi cho mỏi mệt. Thế là nước tương Masan có cơ hội tưng tẩy, đẩy các cơ sở làm nước tương truyền thống vào bóng tối lụi tàn.

Thế rồi hôm nay, bổn cũ soạn lại, Masan thông qua sự tiếp tay, hay hợp tác gì đó, pháp lý sẽ tra ra thôi, của một tổ chức dán mác khoa học và niềm tin người tiêu dùng, rồi những cơ quan truyền thông, cố tình tấn công vào lĩnh vực nước mắm truyền thống.

Hàng trăm làng nghề làm nước mắm truyền thống, hàng vạn lao động làng nghề đã bao đời sống với những vựa mắm chum muối, tự dưng trở thành đối thủ để Masan mong đánh gục, để tung hê chiếm lấy thị trường nước chấm người Việt Nam.

Lòng tham vô đáy ấy, thật sự cho thấy, nhà đầu tư này chỉ nhất định hám lấy lợi nhuận, phản khách vi chủ, khi sư diệt tổ, quay lại đập phá chính cái nền rễ đã tạo ra mình.

Một loại hành vi vong bản bất nhân như vậy, quả đã khiến người ta e sợ.

Nên lập tức, có rất nhiều phản ứng đã xảy ra, cả cộng đồng bất giác tỉnh ngộ và không thể chấp nhận sự dẫn dắt mù lòa của một tập đoàn đang trong cơn khát tham lam và mê sảng vì tiền bạc lợi nhuận.

Với mình, nhất định vụ việc này không thể im lặng cười trừ. Masan phải trả giá cho hành vi phi luân ngược ngạo này.

Một kẻ dám quay đuốc đốt chính ngôi nhà đã sinh ra hắn, thì có gì mà phải lưỡng lự không cho hắn về chầu Diêm chúa?…

Những phê phán kịch liệt của cộng đồng trong những ngày qua, cho thấy sự phẫn nộ của công đạo mà bất cứ con người nào, dù ở đâu, cũng phải chấp nhận. Masan đã chạm vào điểm cuối cùng trong hành vi sai quấy của mình để phải nhận lấy cơn giận truyền thông. Vở diễn trở thành phiên tòa để lên án Masan, và mình tin chỉ trong thời gian rất ngắn nữa, tập đoàn kinh doanh này phải gánh lấy thảm họa.

Dĩ nhiên, cũng có những kẻ dây máu ăn phần muốn cứu vớt chữa cháy cho kẻ làm trò qua cầu rút ván này, bằng cách đánh đồng những lời phản ứng từ cộng đồng, là do “phe truyền thống” thuê tiền làm vậy.

Có điều, Masan cùng vây cánh, nhất định không thể đối ngược lại toàn bộ cơn giận của cộng đồng người Việt.

Sự thật phải là sự thật. Nhất là, sự thật ấy tồn tại chính trong máu huyết của những con người Việt Nam, sinh ra trên mảnh đất này, và mùi nước mắm truyền thống đã đi sâu vào trí não của họ.

Người ta chỉ cần nhìn vào kết quả kinh doanh của Masan, với hàng triệu lít nước chấm đã bán ra, để đối chiếu xem hãng này thật sự có bao nhiêu cơ sở chế biến, sản xuất nước mắm, rồi con số các loại cá do hãng này đã mua ở từng mùa đánh bắt, để chế biến thành nước mắm ngon an toàn như họ đã quảng cáo, là lộ ra ngay vấn đề.

Sự thật Masan chả có cơ sở làm nước mắm nào, họ chả mua con cá con tôm nào, họ chỉ lấy nước lã trộn muối và hóa chất mùi mắm, để rao giảng thành những loại nước chấm ngon lành.

Vì sản xuất trong một môi trường thuần công nghiệp như thế, nên Masan dĩ nhiên bảo đảm các yêu cầu về khoa học, môi trường… Nhưng đó là thứ khoa học trong nhà kính, khoa học máy lạnh, khoa học của kiến thức online. Khi đối chiếu với khoa học nhân dân, khoa học lương tri dân tộc, những cơ sở khoa học ấy tan nát, vụn vỡ và bốc mùi.

Người Việt Nam không bao giờ tự tay giết chết các làng quê truyền thống của mình, nơi cha mẹ tổ tiên đã ở, nơi tuổi ấu thơ đã quen chui vào các chum đựng mắm chơi trốn tìm, và đã quen với mùi xác mắm vương đầu ngõ chợ quê.

Masan đã tự tay đâm vào chính con mắt của mình!

Mình dĩ nhiên không cầu doanh nghiệp chết, dù mình có nặng lời chúc họ đi xuống Âm ty. Bởi một doanh nghiệp, luôn đi kèm trách nhiệm.

Sự tồn vong phát triển của Masan, trong toàn cục ngành chế biến thực phẩm công nghiệp Việt Nam, nói trắng ra, không phải không ảnh hưởng.

Do đó, mình rất mong, Masan hãy dừng lại.

Thứ nhất, hãy dẹp ngay những thông điệp, quảng cáo, bài viết truyền thông nhân danh sự an toàn thực phẩm, đã được Masan dùng tiền mua và đăng tải trên báo chí, các trang mạng… một cách lố bịch.

Thứ hai, hãy xin lỗi người dân Việt Nam, cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam, những làng nghề truyền thống tại Việt Nam, về cái trò mèo đã làm.

Thứ ba, hãy cùng cái Hội đưa thông tin ba láp đính chính rõ ràng, công bố rõ ràng nhà tài trợ cho những kiểu khảo sát mù lòa, thầy bói xem voi bợ đít khỉ… để công chúng hiểu vấn đề.

Thứ tư, hãy tự giác và cố gắng lên một chương trình hành động cùng các làng nghề truyền thống, có thể là hợp tác với họ để khởi nghiệp sản xuất nước mắm chất lượng, dùng các tiêu chí khoa học hơn để giúp các làng nghề phát triển bền vững.

Đất nước đang kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, trong đó góc nhìn kêu gọi chính các đơn vị đầu ngành các lĩnh vực hãy lên phương án thúc đẩy, đầu tư phát triển ngành nghề đó, là đang được đánh giá cao. Vậy Masan để đổi lại sai lầm của mình, tự giác xây dựng một chương trình hành động vì nền sản xuất an toàn, may ra có thể được cộng đồng đồng thuận.

Cuối cùng, Masan hãy biết tôn trọng người tiêu dùng, để thay đổi chính sách lược của mình, đừng thông minh một cách bá đạo và bá dơ nữa, thật lòng đem những sản phẩm tốt, lan tỏa vào thị trường.

Nếu làm được những bước này, mình hy vọng, hình ảnh Masan sẽ có thể được cứu vãn rồi hồi phục.

Nếu không tin, Masan hãy liên hệ các “đồng sự” như mình, như Ông Ruồi, như Vedan, hỏi thì hiểu.

Con đường kinh doanh làm ăn nào chả có gian nan.

Nhưng vượt gian nan, giành chiến thắng bằng thủ đoạn manh tâm với người khác, thì không ai chấp nhận.

Dùng thủ đoạn tàn độc phá đi nền tảng khởi sinh ra mình, lại càng là hành động bất lương bạo ác hơn.

Chẳng có dân tộc nào, người tiêu dùng nào dám đồng hành với kẻ thủ ác vô lương tâm như vậy cả.

Nên Masan, hãy dừng lại trước khi quá muộn!

NGUYỄN ĐỨC SƠN

1 COMMENT

LEAVE A REPLY