Báo Tuổi Trẻ hôm nay lôi ra bìa cái phông chữ to kềnh: Hiệu triệu lòng dân chống tham nhũng.

Vắt kiệt sức dân…
Ông trời không thương thì người thương…
Lòng tham + bọn xấu = nhân tai
Nông dân khổ, cán bộ lơ tơ mơ, Nhà nước hụ hợ
Rủi – may – họa?
Còn đó nỗi lo…
Thành tích của quan, nước mắt của dân…
Đất nước mình ngộ quá!?…
“Cục”… mới   
Ăn của dân không từ thứ gì…

Chính những ông to nhất của đảng cầm quyền và nhà nước cũng từng không ít lần lên tiếng than thở tình trạng tham nhũng là quốc nạn, kêu gào phải chống tham nhũng mạnh hơn nữa, củi tươi cũng phải ném vô lò.

Báo chí truyền thông gần như ngày nào cũng ra rả về tham nhũng và chống tham nhũng, tần suất nhiều đến mức đéo muốn đọc muốn xem nữa.

Đứa nào tham nhũng? Chỉ có thể là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền. Dân chúng trên răng dưới cát tút, lấy chi mà tham nhũng. Có một dạo, đám tuyên giáo còn chế ra cụm từ “tham nhũng vặt” để bảo rằng ai cũng có thể tham nhũng, từ anh xe ôm, chị quét rác cũng có thể tham nhũng, nhằm xóa nhòa đối tượng tham nhũng. Cha bố bọn tuyên giáo. Có ông lớn lại bảo chống tham nhũng là ta đánh ta, khó chống lắm, cứ phải từ từ…

Tự các vị tham nhũng rồi chống tham nhũng, chống đếch nổi, giờ lại đòi lôi cả dân vào. Không ai rỗi hơi mà dính vào các ông. Một khi dân đã vào cuộc thì chỉ có dẹp sạch làm lại từ đầu thôi.

Lạ ở chỗ, cả một thể chế với bộ máy cai trị tham nhũng ngày càng nặng, khó chữa như thế mà nó vẫn tồn tại, vẫn nhơn nhơn ra. Ở xứ văn minh, dân chủ, chỉ cần một góc như thế cũng đủ bị chôn vùi rồi.

Không có xứ nào như xứ này.

NGUYỄN THÔNG

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY