Không ai có quyền phán xét người khác…

0
425

Những người có tiền họ thường tự hào là mình có khả năng lo lót mỗi khi gặp chuyện và sau đó họ sẽ bằng cách này hay cách khác để “kiếm tiền” từ nhân dân!

Giới nghệ sỹ, cho dù có thân thế, quen biết cở nào đi nữa, thì những người nuôi sống họ là nhân dân chứ không phải là những người họ lo lót!

Vậy nên, khi một nghệ sỹ phản bội nhân dân mà nhân dân không tẩy chay họ thì đó thực sự là lỗi của nhân dân!

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CỘNG ĐỒNG MẠNG

Mỹ Linh thân mến,

Thật ra tôi với chị chẳng có gì là quen nhưng tôi biết chị là một ca sĩ cũng có tiếng tăm và hi vọng sau bài viết này chị sẽ biết đến tôi và tìm hiểu nhiều hơn nữa về tôi.

Chị Mỹ Linh à, theo tôi thì chị hãy nên an cái phận mọn của mình để ca hát đi, nếu chăng chị có muốn quan tâm đến các vấn đề xã hội thì chị hãy nên gặp những người như Vượng Râu hay Nguyễn Tùng Dương học hỏi họ trước rồi chị thử lên tiếng. Đó là lời khuyên rất chân thành từ tôi một người biết chị mà chị không hề biết tôi là ai.

Chị đừng lên lớp kiểu dạy đĩ vén váy người khác, đừng reo dầu vào lửa nữa, đó là nỗi đau khổ của hàng ngàn người dân oan khuất đã mất đất ở Thủ Thiêm. Bởi hơn ai hết, chị đâu có rơi vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất, chết chẳng có tấc đất để chôn như họ đâu mà chị có lòng thương cảm. Hay chăng chị chỉ biết đi hát đi kiếm tiền, hay chăng mai này xây xong nhà hát đó chị mới có cơ hội để trổ tài năng kiếm tiền, nhà hát sẽ là nơi kiếm tiền của chị.

Thưa chị Mỹ Linh rằng, nếu chị hát để kiếm tiền ở đó thì chính là kiếm tiền trên xương máu đồng bào bà con Thủ Thiêm đấy chị ạ.

Hay chăng chỉ khi nào đó đụng phải cái nồi cơm của nhà chị rồi chị mới la làng kêu cứu. Cuộc sống “bệnh đụng nồi cơm” nó không chừa một ai đâu chị Mỹ Linh à.

Mà không biết chị đã quên hay chị đã cố tình quên để chị nỡ viết lên những kiểu như vậy.

Tôi còn nhớ rất rõ vào khoảng năm 2013 vì Sóc Sơn chỗ nhà chị rất gần quê tôi.

Khi đó chị đã “luồn lách” mua đất rừng phòng hộ, chị phù phép rồi biến tướng nó thành biệt phủ chị còn nhớ không?

“Năm 2013 Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội kết luận thanh tra về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở 8 xã thuộc huyện Sóc Sơn của Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn. Trong kết luận này, vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh bị cho là xây nhà trái phép tại xã Minh Phú. Theo Sở TNMT, nhà ca sĩ Mỹ Linh chỉ có 200 m2 đất ở, diện tích còn lại phải sử dụng làm đất lâm nghiệp. Hiện trạng cho thấy gia đình ca sĩ Mỹ Linh, Anh Quân không sử dụng đất đúng mục đích.”

Chắc cái chị hẳn chưa quên đâu Mỹ Linh nhỉ?

Đấy mới chỉ một chút trầy da giấy thôi mà chị đã phải la làng, chạy vậy nhờ vả này nọ rồi cuối cùng chị đổ thừa đó là người thân của chị.

Được biết nguồn gốc đất nơi chị xây biệt phủ đó nó là đất rừng phòng hộ, và chị đã phải bỏ ra một số tiền để mua, rồi chị xây biệt phủ. Giờ chỉ cần một động thái nhỏ thôi, UBND thành phố Hà Nội cưỡng chế thu hồi vì sử dụng đất vi phạm mà đây sẽ là đúng luật chứ chị không thể nói là bị oan.

Tôi hỏi chị, chị sẽ nghĩ như thế nào, chị có gào la làng lên không? Chắc chắn chị sẽ gào rất to là đằng khác.

Còn chị biết không?

Bà con dân Thủ Thiêm họ đã khóc, đã màn trời chiếu đất, không nhà không cửa hơn 20 năm nay rồi chị ạ. Đến giờ họ không còn nổi nước mắt để khóc, không còn giọng để gào như chị nữa đâu. Họ đã quá đau khổ rồi.

Vậy nên, chị đừng đâm thúng thóc, chọc bị gạo nữa chị ạ.

Hi vọng sau bài này tôi mong chị hãy quay lại với đời,

Hà Nội, mưa sớm 10/10/2018

THÁI ĐƯỜNG

Kính thưa chị ML

Chị nói rất đúng. Không ai có quyền phán xét người khác cần gì. Nhưng chính bản thân tôi, bản thân chị và bản thân nhiều người khác đều biết mình cần gì và muốn gì.

Tôi cũng rất đồng ý với bà cụ người Mỹ đã phân phát những lọ nước hoa bé tí với những cục socola nho nhỏ cho bọn trẻ nghèo với lời trích dẫn nguyên văn.

Nhưng tôi dám chắc chắn rằng bà cụ lấy tiền túi của CHÍNH MÌNH ra mua những món quà nhỏ đó. Tôi cũng cam đoan với chị rằng bà không móc hầu móc họng cướp đoạt đồ cúng trên bàn thờ gia tiên của cha mẹ bọn trẻ để lấy tiền và quà cho chính bọn trẻ.

Khi tôi làm từ thiện, tôi tự ói tiền của tôi ra hoặc huy động tiền của một vài người bạn tử tế để làm. Tôi không ăn cướp của ai đồng nào để rồi bố thí cho chính họ những thứ tự tôi quy đổi ra. Chị chắc có vấn đề về đọc hiểu , học hiểu hay thông hiểu cho toàn cảnh vấn đề. Bà cụ móc tiền túi của bà ra cho. Không mượn hoa cúng phật. Bà không đè đầu cỡi cổ lấy thuế của dân đi xây nhà hát giao hưởng trên chính mảnh đất cướp được của dân. Tiền đất cha chú nó chia, tiền thuế thì NGƯỜI DÂN KHÁC đóng cho chúng nó xây. Ăn dọng bao nhiêu thì chị có quyền nhắm mắt tự nhổ nước miếng vào lương tâm mình để nói là trong sạch.

Mẹ chị ngày xưa cũng lấy tiền túi của gia đình mua hoa. Không có ăn cắp cả cái vườn hoa nhà hàng xóm và tặng lại cho họ tấm hình chụp 1 cành hoa để sáng bừng căn nhà của họ. Chị có hiểu ý tôi nói gì không hả chị ML???

Chị có thấy 15,000 hộ gia đình đang sống yên ấm trong tổ ấm của mình bỗng chốc bị đẩy ra rìa xã hội, bị xé rách nát niềm tin và hi vọng, bị chà đạp quy chụp phản động, bị đẩy vào khu tạm cư không dành cho người và nỗi đau của họ bị nhốt lồng lộn vài chục năm trời không ai đoái hoài để rồi một ngày nọ họ được ve vuốt bằng những bài nhạc Giao Hưởng đéo liên quan gì đến cuộc đời họ??

Chị có biết gì về Thủ Thiêm?? Biết gì về những bệnh viện quá tải? Biết con số cụ thể mỗi đêm sáng đèn nhà hát sẽ được bao nhiêu khách?? Chị biết gì về cái nghèo của bà con Thủ Thiêm hay chị có biết họ đã từng KHÔNG NGHÈO? Họ chỉ nghèo sau khi bị cướp sạch đất.

Tôi khẳng định với chị một câu, bất kỳ một người nghệ sĩ có lương tâm nào hoặc một khán giả có lương tâm nào sẽ tự thấy rất xấu hổ khi họ biểu diễn hay đặt đít vào trong cái nhà hát đó biết rằng nó được xây trên xương máu và nước mắt???

PS1: Nếu chị bảo đảm được doanh thu nhà hát. Tôi đội chị lên đầu.

PS2: Nếu chị mời đại diện của 15,000 hộ gia đình ở thủ thiêm đi coi hát mỗi ngày và họ bỗng nhiên trở nên hạnh phúc, tôi đội cả gia đình chị lên đầu.

PS3: Nếu chị bảo đảm 1500 tỷ không có con đĩ chó thằng mặt lồn nào tham nhũng 1 đồng xu cắc bạc trong đó, tôi đội cả dòng họ chị lên đầu.

PS4: Nếu chị tự lấy tiền túi chị xây thì tự tôi cắt cái đầu tôi xuống để tôi khỏi cho mình cái quyền phán xét người nghèo ở đất nước này cần cái gì nhất.

Thân!!

NICKIE TRAN

ĐÔI ĐIỀU CUỐI CÙNG VỀ MỸ LINH

Đây sẽ là những dòng cuối cùng tôi viết về cô ca sĩ này, các bạn có thể coi như tôi mượn chuyện người khác để khẳng định thái độ của mình cũng được.

Tôi rất tán thành quan điểm của facebooker Phạm Lưu Vũ rằng: “nếu phát ngôn của bà Quyết Tâm là trí trá, trơ trẽn, thì phát ngôn của ca sĩ Mĩ Linh: “Ai cho các bạn cái quyền phán xét?” là một sự mất dạy, hỗn xược và ngu dốt không thể tưởng tượng được”.

Xin thưa, bất cứ người dân có đóng thuế nào trong số 93 triệu dân Việt đều có quyền lên tiếng đồng tình hay phản đối việc chính quyền dùng những đồng tiền từ việc thu thuế của họ vào mục đích gì, có đem lại lợi ích cho nhân dân hay không. Quyền tự do ngôn luận và biểu đạt ý kiến của người dân cũng đã được quy định rõ trong Hiến Pháp VN 2013, vậy hà cớ gì cô ca sĩ Mĩ Linh lại vênh mặt mắng nhân dân rằng “Ai cho các bạn cái quyền phán xét?”

Một câu hỏi hết sức bố láo, sặc mùi kẻ cả của kẻ tự cho mình cái quyền nhìn thiên hạ từ vị trí trên cao, coi dân đen như những kẻ bề dưới, luận điệu thường thấy ở tầng lớp quân phiệt độc tài. Cô ca sĩ này lấy tư cách gì, quyền gì mà hạch sách dân bằng một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tôi tin rằng ngay cả giới lãnh đạo, những người trực tiếp nắm quyền lực trong tay như bà Quyết Tâm, thậm chí đến cả ông thủ tướng Xuân Phúc, ông tổng bí tịch Phú Trọng cũng không (hoặc chưa) dám phát biểu với dân những câu trịch thượng như thế, ít nhất là cho tới giờ phút này.

Xin nhắc lại một lần nữa rằng, mọi cơn bão đều bắt nguồn từ những đợt áp thấp. Sẽ không có những phản ứng quá gắt gao từ phía nhân dân, nếu cái dự án xây dựng nhà hát giao hưởng 1500 tỷ này được quy hoạch ở một chỗ khác, thay vì giới chức định cho nó mọc lên ngay trên mảnh đất Thủ Thiêm, nơi mà tấc đất cắm dùi của hàng nghìn hộ dân bị chính quyền trấn lột như lũ du côn, khiến họ phải tha phương kiện tụng khắp nơi trong cảnh màn trời chiếu đất từ năm này qua năm khác mà vẫn không được giải quyết, oan nghiệt chồng chất, đói khổ càng thêm đói khổ, thậm chí có người vì quá phẫn uất mà đã phát bệnh tâm thần, lang thang ăn mày khắp các vùng miền trong bệnh tật và kiệt quệ. Họ không còn nước mắt để khóc nữa.

Và một nhà hát giao hưởng, thính phòng và nhạc vũ kịch – loại hình âm nhạc bác học – chuẩn bị mọc lên trên chính mảnh đất đầy oan khuất của những người dân mất đất, trên nỗi thống khổ của chúng sinh. Còn điều gì nghiệt ngã hơn không? Những Mozart, Beethoven hay Chopin liệu có thấy vui không, khi một nhà hát chơi dòng nhạc của họ được xây dựng trên những xác người ??

Cô ca nô Mỹ Linh (theo cách gọi của Bạch Hoàn) có biết tới những điều này không, thưa cô diva “đáng kính”??

NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

NO COMMENTS