Từ ngày có thẻ BHYT, lần đầu tiên xài đến nó, vì 2 bên mông tôi bị ngứa khó chịu quá nên hôm nọ tôi quyết đi khám bệnh ở BV Nhân dân Gia Định.

Phòng khám chật hẹp ngang 3 m, dài 5m, bên trái có tới 4 bàn khám, bàn đầu tiên dành cho nhân viên ghi chép, đo huyết áp bệnh nhân để chuyển cho bác sĩ khám, còn 3 bàn kia của 3 bác sĩ khám bệnh gồm 2 bác sĩ nữ và 1 bác sĩ nam; bên phải dảy ghế 6 cái cho bệnh nhân ngồi chờ đến lượt khám.

Cũng may, tôi được nam bác sĩ khám.

Bác sĩ hỏi: – Anh khám gì? Khám ngoài da. – Bị sao? Nổi ngứa 2 bên mông. Anh cởi quần ra. Tôi hơi ngạc nhiên, lung túng… Bác sĩ gằn giọng nói: Anh cởi lẹ lên. Tôi lật đật cởi quần he hé đủ để ổng thấy 2 bên mông. Tuột hết. Thế là tôi kéo xuống tuốt luốt trình ra cho cả phòng thấy hết…

Kể đến đây, tôi mới nhớ hồi mình còn là sinh viên, tôi bị té trầy ở dưới chân bên trái, vết thương làm độc nó hành nhức đến phát sốt phải đi khám ở phòng y tế của trường. Chưa hỏi hang điều gì, ông bác sĩ già kêu tôi cởi quần áo ra hết nằm đó. Tôi ngạc nhiên hỏi, dạ bác sĩ em khám chân! Ổng nạt lớn cởi đồ ra hết. Mặc dù phòng khám chỉ có một mình, hồi đó còn là sinh viên, kêu cởi hết đồ nằm chình ình ra đó mắc cở thấy mồ. Còn bây giờ già rồi, kêu tuột quần mình không mắc cở nhưng chỉ ngạc nhiên, vì tội nghiệp cho những người khác, trong đó có bác sĩ nữ, bệnh nhân nữ buộc phải nhìn cái của tôi thật không đáng coi chút nào!?…

Ai biểu đi khám bệnh bằng thẻ BHYT thì phải đành chịu vậy thôi!

V.Q.T

NO COMMENTS