Khắc khoải…

0
51

thumb00_114857930255161

Chiều mưa, đưa con gái đi học tiếng Pháp ở Idecaf, ngồi trên xe nghe Lệ Thu hát bài Thuyền viễn xứ, bỗng buồn da diết.

Tôi đã ” viễn xứ” đâu, mà buồn đến thế…. ” Trời cao chìm rơi xuống đời, biết là bao buồn trên xứ người”.

Ừ thôi, tôi đã hiểu. Tôi đang ráo riết chuẩn bị cho nốt con gái đi nước ngoài học trong một thời điểm thích hợp và sớm nhất có thể. Điều mà trước đây tôi nghĩ nó phải học xong đại học ở Việt Nam rồi mới cho đi, bởi chúng tôi còn đang tiếp tục làm việc. Nhưng một khi con cái ở nước ngoài hết, thì chuyện níu kéo của tôi ở lại quê hương khi tuổi đã lớn trở nên bất hợp lý hơn, xét về mặt gia đình.

Sao tôi lại xoay chuyển quyết định của mình? Hình như có gì bất ổn?

Ngoài kia, hoàng hôn buông xuống, nhìn khoảng tối mênh mông trước mặt, tự dưng tôi lo sợ, con gái quá lành, quá ngây thơ trước cuộc đời, lỡ một mai không còn chúng tôi, và anh chị nó lại ở nước ngoài, một mình nó có đủ bản lĩnh đương đầu trước những lừa lọc, dối trá từ gia đình ra đến xã hội ?.Một sự băng hoại đạo đức đang diễn ra ngày càng nhiều?

Theo giáo dục suốt 40 năm, tôi hay nhìn mọi vấn đề dưới góc cạnh giáo dục – tôi tự hỏi: Phải chăng nền giáo dục của chúng ta đã đặt sai mục tiêu trong việc dạy người? Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, chúng ta vẫn dạy con trẻ lòng căm thù trong những bài học lịch sử. Đất nước còn, lịch sử còn.

Lịch sử của một dân tộc không bao giờ được phép xoá nhoà. Những bài học dựng nước và giữ nước của mỗi thời đại vẫn luôn có giá trị trong lòng mỗi người dân. Những bài học đó phải đuọc chuyển tải đến con trẻ bằng một con mắt nhìn khoa học,biện chứng.

Song, hiện thực lại đang diễn biến khác hẳn với những bài học đầy tính khẩu hiệu hôm nay ở trường. Vẫn là những bài học căm thù giặc Mỹ, nhưng người Mỹ hiện diện hôm nay dưới mắt con trẻ là những ông thầy dạy anh văn thật dễ thương, là một tổng thống Obama đầy thân thiện, gần gũi, bài học trở nên….xa lạ.

Được dạy lòng căm thù, nhưng mục tiêu căm thù …đã bị việt vị. Và lúc đó, nếu cộng thêm giáo dục gia đình lỏng lẻo, con trẻ sẽ trút lòng căm thù lên đồng loại của chúng. Xã hội hỏng từ đây.

Mọi dân tộc tồn tại đến hôm nay, đều có một lịch sử dựng nước và giữ nước đẫm máu và nước mắt, nhưng khi chiến tranh qua đi, họ lại dạy con trẻ những bài học hướng tới tương lai đầy nhân bản.

Còn chúng ta, 40 năm rồi, vẫn nhìn về quá khứ một cách thù hận.Thử nghĩ, Mỹ đến nước chúng ta 20 năm, chúng ta thù 40 năm chưa hết, thì ” một ngàn năm đô hộ giặc Tàu”, chúng ta thù bao nhiêu năm cho đủ. Chưa kể biển đảo của đất nước đang tiếp tục bị xâm chiếm. Chúng ta có căm thù không? Có gì sai ở đây!

Tôi như con gà mẹ xù lông ra để bảo vệ con mình. Tôi phải lo nốt cho đứa con gái. Nhưng, nếu phải theo con rời khỏi quê hương, tôi biết mình sẽ sống khắc khoải, nhớ người thân, bạn bè, nhớ từng góc phố con đường, từng chiếc ghế ngồi quen thuộc của mình trong căn nhà thân yêu. Tôi muốn khóc.

MAI LAN TRUONG

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY