Tôi không biết hiện giờ, ngôi nhà cổ Vân Đường phủ – của bác Hai Vương Hồng Sển, “vận mệnh của nó sẽ đi về đâu?”… vì liên tục mấy ngày nay, tiếng cưa, đục đẻo, hàn xì, trộn hồ… vang dội cả khu phố.

Cái thứ đồ chuột chết!…
Bảo tàng Vương Hồng Sển: Giấc mơ ngoài tầm tay
Nhà cổ Vương Hồng Sển: di sản thoi thóp giữa Sài Gòn
Bảo tàng Vương Hồng Sển: Không được thì… buông?
Nước mắt “Vân Đường Phủ”…
“Sự thật vẫn trường tồn!”
20 năm ngày bác Hai – Vương Hồng Sển mất!…

Bởi vì những người đang sinh sống bên trong ngôi nhà cổ này, ngày càng đông, lại đủ thứ thành phần nên rất là phức tạp… con mụ dâu Liên bất chính nghe nói vẫn còn tới lui ngôi nhà này, thỉnh thoảng nghe tiếng mụ la hét, chửi bới… và con Hương cháu nội bác Hai vẫn còn làm và ăn ở tại đây nhưng nghe nói nó chẳng còn quyền hành gì cả, đang là con nợ nên thân phận của nó giờ giống như kẻ làm thuê ở đây, vì chủ quyền sử dụng ngôi nhà đã do thằng chủ lắm tiền thừa của thuê mướn, cho nên nó mặc sức lộng quyền… đập phá mọi thứ quanh khuôn viên nhà cổ để xây lại cổng nhà, xây tường rào cao thêm để che mắt những chòm xóm xung quanh, xây cất thêm phòng ốc kinh doanh phòng trọ, phòng thế chấp… v.v… tận dụng tối đa mặt bằng để khai thác kinh doanh ngoài cái chuyện làm quán nhậu, quán cà phê, chắc là còn nhiều thứ và cái gì nữa có thể tôi không biết?

Nhưng là người ở bên cạnh ngôi nhà cổ này, hằng ngày tôi vẫn luôn nghe âm thanh ồn ào, tiếng ca hát, la hét vô lối… bất kể ngày đêm. Hằng ngày vẫn phải chịu đựng mùi xú uế bẩn thỉu bốc lên từ thùng rác tổ bố đặt trước ngõ hẻm, cứ chiều tối xuống những con chuột cống ghẻ, rụng hết lông cứ nhung nhúc chui trong thùng rác, chạy bò lung tung rất ô uế và mất vệ sinh… khiến bà con cả khu phố ai cũng sợ lũ chuột cống sẽ gây mầm bệnh cho cộng đồng. Tôi còn chứng kiến bọn chúng ngăn cản không cho khách đến chơi đậu xe ở sân hẻm, chắc nó nghĩ đó là sân nhà của nó… Bọn chúng cũng vô tư liệng rác từ trên gác qua tường rào xuống sân nhà của tôi… Không nói thêm nữa, mọi người cũng hiểu!

Giờ đây vật đổi sao dời, ngôi nhà cổ Vân Đường phủ từng là chốn thanh tịnh yên ắng, nơi lưu giữ bộ sưu tập đồ cổ vô giá của bác Hai Sển, nơi có khuôn viên cây cảnh nên thơ… giờ chỉ còn là cái xác vô hồn, đang ẩn chứa những kẻ sống vô lối, vô văn hóa… với cây si loài hoang dại, cái thứ này chúng sống nhanh, khỏe, sống bám làm chết cây xoài cổ, bộ rễ cắm sâu lòng đất, lấn nứt tường rào và bao phủ luôn cả nhà tôi kế bên… Nỗi đau xót ở đây chính là con cháu người trong nhà của bác Hai Sển đã và đang làm điều sai trái tiếp tay cho kẻ xấu bên ngoài dày xéo tàn phá ngôi nhà cổ Vân Đường phủ!

Mà đành vậy thôi! Thân phận của Vân Đường phủ có như thế nào đi nữa, làm sao sánh được với vận mệnh của đất nước… cũng đang trong tình thế vậy, thậm chí còn bi thương hơn đó sao!?

Mất mát luôn xảy ra trong cuộc sống đó là sự thật! Không lẽ, đôi khi tồn tại ta không nên nghe gì, thấy gì hay sao?!

V.Q.T

Cây si bám rễ qua nhà tôi bên cạnh
Phía trước ngôi nhà cổ Vân Đường phủ
Rễ cây si ăn xuyên qua tưởng rào và bám vào tường
Hẻm bên hông ngôi nhà, dàn phơi đồ và thủng rác hôi hám kế bên
Cây si làm nứt vách tường rào
Bên hông hẻm nhà cổ, bức tường xây thêm cao lên…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY