Học giả Vương Hồng Sển “Coi vậy mà xài được”

0
88

sen22

Sài Gòn năm xưa có lẽ là cuốn sách nổi tiếng hơn cả chục tác phẩm của học giả Vương Hông Sển xuất bản trước 1975. Một công trình biên khảo cần thiết cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu không chỉ Sài Gòn – Chợ Lớn mà cả dải đất Nam bộ thời xưa.

Hai tập đầu in năm 1960, tái bản 1969 (bìa sách không ghi cụ thể, giấy phép kiểm duyệt của chính quyền Sài Gòn cấp ngày 5/6/1969), do Nhà sách Khai Trí, 62 đại lộ Lê Lợi phát hành. Năm 1990, NXB Thành phố Hồ Chí Minh in lại, đẹp, sang trọng, nghiêm chỉnh hơn hai lần trước nhiều, tuy nhiên lược bỏ mất vài tư liệu dù không liên quan đến nội dung sách song lại thể hiện được ít nhiều nỗi niềm và tính cách tác giả. Bài này ghi lại đôi điều vì vậy.

Bản in lần đầu có lời đề tặng: “Kính dâng Ba tập biên khảo thường đàm này để tưởng niệm những phút êm đềm đã qua”, viết ngày 25/5/1960, tại nhà số 15, đường Rừng Sác, Gia Định và ký một chữ SỂN. Cuối trang là lời nhắn người cháu: “Vương Trạch Nhựt, cháu hãy đọc lớn cho Nội nghe!?”.

Buồn làm sao, sách ra thì cụ nội không còn. Tại Lời nói khi xuất bản lần thứ hai, tác giả than: “Quyển Sài Gòn năm xưa này, năm trước tôi có ý soạn cho kịp Ba tôi xem khi còn mạnh, gọi là báo hiếu mảy may, chuộc cái tội làm con mà xa thì nhớ, còn gần thì xung khắc, không biết làm vui lòng già. Sách in xong, Ba tôi đã qua đời. Một chuyện nhỏ mà cũng không làm được, nghĩ lại quá bất tài, buồn và tức”.

Tại sao chậm trễ? Vẫn lời tác giả: “Sách đưa ra kiểm duyệt, có người đến mách: “Giá chi chịu đổi làm Sài Gòn năm xưa và nay, thêm vào ít chục trang SUY TÔN ÔNG TỔNG THỐNG NGÔ CHÍ SĨ (tám từ này viết hoa), sẽ có tiền khá. Tôi thưa ông đó, chưa vào sử, chưa viết được”.

Mấy năm sáu sách in ra bán hết, tác giả đến Nhà sách Khai Trí đề nghị tái bản. Chờ lâu, vẫn chưa thấy sách ra, ông lấy về, gửi Bộ Văn hóa chính quyền Sài Gòn, xin nhượng đứt bản quyền, với lý do “muốn có một số tiền để tính việc hậu nhựt”. Năm ấy, cụ Vương Hồng Sển tuổi ngoài 65, chắc “ông viên chức ăn lương công nhật với chức thông phán hạng nhì” đã đến độ nghỉ hưu. May sao gặp vị bộ trưởng tốt bụng, “trước khi rời chính phủ” đã ký giấy trợ cấp cho tác giả số tiền y như lời xin, lại còn ghi “không đánh thuế lương bổng và miễn tem”. Việc ấy vào năm 1968.

Lần tái bản này, ngoài những bản giấy thường đưa bàn tại cac hiệu sách, còn 200 bản in trên giấy tốt, 50 cuốn thuộc bản quyền nhà sách, 150 cuốn của tác giả. Sau khi dành hai bản đầu tặng riêng hai vị quan chức để bày tỏ “ân cũ tình xưa” và “đáp ơn tri ngộ”, năm bản kế tiếp gửi tặng người bạn cố tri “cực khổ có nhau” là học giả Lê Ngọc Trụ, “tùy bạn muốn cho ai thì cho”.

Còn lại 143 cuốn giấy tốt, “Bạn nào muốn chơi chữ ký, tôi sẽ nhường. Giá: “Sau khỏi gởi tiền phúng điếu” (nguyên văn). Sách có một số bản phụ và minh họa quý: bản đồ xưa, ảnh chụp mộ cổ, tượng Phật di chỉ khảo cộ, tranh phỏng họa dựa theo tạp chí Pháp Illustration, v.v… Tiếc là ấn loát lèm nhèm và sót lỗi hơi nhiều.

Ngoài danh mục Tài liệu tham khảo, sách tái bản có kèm phần Phụ lục, là mấy bài phê bình hoặc điểm sách in trên báo chí miền Nam hồi bấy giờ. Đáng chú ý ha bài của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần: Cảm tưởng của tôi về quyển Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển, (báo Tự Do, ngày 7/4/1961) và của học giả Nguyễn Hiến Lê: Đọc cuốn Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển (báo Mai, ngày 20/1/1961).

Học giả Nguyễn Duy Cần, ở đầu “Soát qua đại lược về hình thức, tôi nhận thấy cách ấn loát chưa được hoàn bị, như chữ in quá nhỏ khó đọc, chính tả có chỗ không đúng, đáng tiếc. Nhưng theo chỗ tôi được biết thì lỗi đây không phải nơi ông bạn họ Vương, mà nơi ấn công, những người có phận sự lo về ấn loát”.

Tiếp đó, nhà phê bình phân tích nội dung: “Về tài liệu thì thật là dồi dào, thật là công phu…. Tác giả đã tỏ ra là người rất thận trọng, lại là người có óc tò mò quan sát đáo để. Đây không chỉ là tài liệu cóp nhặt nơi sách báo hay lời thuật của các bậc cố lão mà một phần khá quan trọng là do kinh nghiệm sống của bản thân. Tôi đã đọc quyển sách một cách say mê như một quyển tiểu thuyết hay và hấp dẫn. Lối hành văn của tác giả thật là duyên dáng, nhưng trong tiếng cười đùa, ta cảm thấy một cái gì buồn man mác, đau đớn và chua cay. Quả là tiếng cười trong nước mắt…. Đặc sắc thứ hai là trong lối hành văn, ông bạn họ Vương dùng toàn tiếng nói địa phương, nhất là tiếng nói của người dân Sài Gòn trăm phần trăm…. Đặc sắc thứ ba là cách hành văn trong tác phẩm của họ Vương pha lẫm tâm hồn của một học giả trang nghiêm đứng đắn về tâm hồn chất phác thật thà, với những tín ngưỡng thông thường của người dân bản xứ”.

Và kết luận; “… Về nhân sinh quan, nhà chép sử có một quan niệm về sự đời, thấy sự thăng trầm vinh nhục như là một định luật bất di bất dịch của tạo hóa, nhưng ông bạn họ Vương lại đôi khi cũng mắc đến quan niệm “ác lai ác báo” của dân gian (…) Ông bạn cũng nhận thấy rằng tang thương là định luật của tạo hóa (…) Những tư tưởng như thế chung đụng hòa lẫn nhau hợp thành một tâm hồn sóng gió linh động vô cùng. Đừng chê đó là mâu thuẫn. Mâu thuẫn đó mới là tâm hồn chất phác thành thật của họ Vương, và đó là nguồn hứng bất tận đã tạo ra một con người và một lối văn dặc biệt như thế. Văn là nười, thật không sai chạy vậy?.”

Bài của Nguyễn Hiến Lê còn dài hơn, chiếm đến 10 trang sách: “Đọc cuốn “Sài Gòn năm xưa” của học giả Vương Hồng Sển, ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu quá. Tôi nhớ những buổi ngả lưng vào ghế tràng kỷ trong ngôi nhà cổ trưng bày toàn đồ cổ của tác giả mà nghe tác giả kể chuyện “đời xưa”, từ truyện của chánh tham biện, truyện của các cụ đường cựu tới chuyện tân cư, truyện của con voi sở thú… Lời rất bình dị, tự nhiên, có duyên: cứ mê đi mà nghe và mỉm cười cho tới khi nào thấy làm mất thì giờ của chủ nhân quá rồi thi cáo từ mà ra về. Tác giả kể chuyện làm sao thì chép lại thành sách như vậy”.

Nguyễn Hiến Lê kém Vương Hồng Sển mười tuổi nhưng lại ra đi trước cụ một giáp, hai người là bạn tâm giao. Dù rào đón, sự hiểu biết của mình về sử miền Nam không đủ để phê bình tác phẩm này, học giả vẫn góp “mấy ý kiến nho nhỏ” mà vẫn dài hơn trang in, về một số điều ông cho là đúng, để cuối cùng khẳng định: “Quả như là Vương quân nói trong bài tựa “Coi vậy mà xài được”. “Xài được” bộn kia đấy. Kẻ ít học như tôi còn thấy có lẽ xài được gần trọng kia đấy. Chúng ta nên cảm ơn ông đã ghi lại – mặc dù hơi hấp tấp trong sự trình bày – vô số tài liệu mà trong mấy chục năm ông đã tốn công đạp một chiếc xe máy đi sưu tầm ở khắp Sài Gòn, Chợ Lớn và các vùng lân cận rồi về nhà cân nhắc lựa chọn với một tinh thần thận trọng đáng khen: chỗ nào chưa đủ chứng cớ thì tồn nghi”.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có dịp tiếp cận nhiều sách, báo trước ở miền Bắc nghe danh mà chưa được đọc, lại được diện kiến một số nhà văn, nhà báo nổi tiếng ở phía Nam, tôi cảm nhận: Hai nhà văn nước ta có phong cách riêng nổi bật, không thể lẫn với bất kỳ ai, là hai tác giả người Nam bộ. Văn hai ông, dù in sách hay đăng báo, độc giả chưa cần nhìn tên người viết, hoặc có khi bài ký bút danh lạ, chỉ cần đọc mươi, mười lăm dòng, vẫn nhận ra luôn người viết là ai. Đó là nhà văn Sơn Nam và học giả Vương Hồng Sển.

Nhà văn Sơn Nam, tôi được gặp và trò chuyện nhiều lần, chưa lần nào ở nhà riêng của ông hoặc tại tòa báo nơi ông cộng tác mà toàn tại các quán cà phê. Có lần trên đường đi công tác, tình cờ thấy ông già Nam bộ ngồi bên bờ kênh Vĩnh tế, cùng người bạn tri âm là nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà. Hai ông mời tôi nán lại nhà nhậu với anh em một lúc cho vui. Hóa ra hai vị đang chờ chủ quán ra con kênh sau nhà kéo vó, bắt cho kỳ được con cá đang vung vẫy thật sự.

Ông Sơn Nam có lòng tốt, theo yêu cầu của tôi, đọc 400 trang đánh mày bản thảo cuốn Đồng bằng sông Cửu Long (NXB Văn hóa, năm 1981), và chỉnh lý giúp cho những địa danh Nam bộ tôi ghi chưa đúng. Còn học giả Vương Hồng Sển thì vì nhiều lý do, mãi đến gần cuối năm 1976 tôi mới có dịp theo người bạn đến chào cụ tại ngôi nhà riêng xếp nhiều cổ vật và sách quý, cụ gọi là Vân Đường phủ. Lúc này, vị học giả tuổi đã 75, nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh anh, chuyện trò với khách bằng tuổi con mà nói năng từ tốn, thi thoảng xen đôi câu chuyện đời thường, đối với riêng tôi thoạt đầu hơi lạ, được ngồi hầu chuyện cụ càng lâu càng thấy thích.

Cụ còn cho một bản Sài Gòn năm xưa in năm 1969:

Quyền số 248 VHS

Kính tặng ông… đánh dấu ngày gặp gỡ lần đầu.

Thành phô Hồ Chí Minh ngày 7.XI-1976

Ghi xong cụ vung bút ký tên, chữ ký mà cụ rao “Bạn nào muốn chơi, tôi xin nhượng. Giá: Sau khỏi gởi phúng điếu”. Nét bút khác hẳn mấy dòng đề tặng chỉn chu. Một dấu triện son xinh xinh đóng kèm bên cạnh.

Cuốn sách này tôi mang về Hà Nộ cất kỹ, thi thoảng mang ra khoe với bạn. Năm 1990, Sài Gòn năm xưa tái bản, tôi mua cuốn mới bày ở tủ sách ngay nơi phòng khách. Bạn hữu đến chơi, ai cần xem, cần mang về nhà túc tắc đọc sau, xin cứ tự nhiên. Còn cuốn kia, nhất thiết không. Vậy mà nay giở ra, đã rách mất gáy trang bìa.

PHAN QUANG

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY