Tôi tức giận trước sự vô nhân đạo, ghê tởm trước sự bỉ ổi của phóng viên Linh Chi và biên tập viên nào đã duyệt bài viết: Những người đẹp “bán dâm” giờ ra sao? của tờ PetroTimes.

Cụ ông mua dâm, cụ ông xin xe!…
Cuộc ghi âm xét hỏi gái mại dâm….
Nhật ký của “taxi girl”

Con người ta hầu như ai cũng có lúc làm điều mà xã hội coi là xấu xa, thực chất xấu đến đâu còn tuỳ văn hoá, quan niệm mỗi người. Viết một bài báo về những việc nhạy cảm đã qua, đưa ảnh, tên tuổi lên đầy đủ như thế để làm gì? Phóng viên Linh Chi (tôi hy vọng là tên thật) và biên tập viên duyệt bài này là hạng người như thế nào? Các bạn nên để người ta sống, đừng nhắc lại quá khứ buồn của người khác. Hơn nữa, bài viết của các bạn lại không có thông tin gì mới, chỉ là tổng hợp lại, cốt dùng tít giật gân, hình ảnh sexy của họ để câu view. Các bạn còn đáng khinh hơn rất nhiều mấy người ấy. Cái thứ họ bán là đồ có giá trị thật, các bạn là lũ đạo đức giả, cái gì các bạn đưa ra cũng giả tạo, nhơ nhớp, các bạn kiếm tiền nhuận bút dựa trên sự tủi nhục, đau khổ của người khác.

Tôi kêu gọi cộng đồng báo chí, cộng đồng bạn đọc phản đối bài viết này, phản đối tờ PetroTimes, bắt họ phải kéo bài viết này xuống. PetroTimes câu view rẻ tiền, đừng tìm đọc bài này làm gì mà mắc lừa họ.

Sự đạo đức giả đểu cáng của các bạn khiến tôi lợm giọng!

Thử tưởng tượng vợ chồng, gia đình, họ hàng của một người được nhắc tới, vô tình đọc bài báo này thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Hành động hèn hạ của các bạn có thể gây ra một sự cãi cọ, những con tim nhói đau, thậm chí một cuộc li dị. Họ sẽ cảm thấy sự ác độc của thế giới này. Họ sẽ cảm thấy không bao giờ có thể trốn chạy được quá khứ, trốn chạy khỏi một xã hội xấu xí đã cho phép những bài báo đàng điếm bẩn thỉu như thế này tồn tại.

Tất cả những người ấy đã phải trả giá đau đớn.

Thực chất các bạn đang sống dựa vào quá khứ của họ đấy. Nếu gọi họ là điếm thì các bạn là dạng ma cô bẩn thỉu nhất, tàn nhẫn nhất. Ma cô thật chỉ ăn chặn phần trăm trong mỗi cuộc nhưng chúng còn biết bảo vệ họ khi cần, còn các bạn lại còn kiếm chác khi đối tượng của các bạn đã phải trả giá, kiệt quệ trong tù, sống trong tủi nhục, trong sự nơm nớp mặc cảm. Các bạn mang danh tri thức, báo chí nhưng các bạn làm điều ác độc, khốn nạn, táng tận lương tâm.

Nếu hành động bán dâm đáng lên án, đáng bị khinh bỉ như thế thì những kẻ bán lương tâm như các bạn còn đáng khinh bỉ đến đâu? Hơn nữa, hãy nhìn thẳng thắn vào vấn đề. Họ bán những gì của họ, họ không lấy cắp những thứ họ bán. Việc họ làm thường không ảnh hưởng tới người thứ ba. Họ phục vụ cho một nhu cầu có thật của xã hội. Sex is sex, đừng cao đạo rởm đời, xoắn xuýt quan trọng hoá một vấn đề thực ra chẳng có gì. Ở Nhật, một nước coi trọng danh dự con người về bậc nhất, nghề mãi dâm không bị xã hội coi khinh.

Ví các bạn là kền kền ăn xác thối cũng không chuẩn vì con kền kền không làm tổn thương ai khi chúng làm vậy. Các bạn còn nhẫn tâm đào ngôi mộ kí ức đau khổ của người đang sống lên, muốn cuộc sống hiện tại của họ phải chui lại vào cái ngôi mộ đen tối ấy.

Đây là một tình huống thú vị. Tôi chờ ý kiến của các vị lãnh đạo về việc này. Theo tôi thì bài báo này còn đáng lên án hơn nhiều bài về phụ nữ miền Tây vì sự vô liêm sỉ con người, vì sự vô đạo đức nghề nghiệp.

Đâu rồi các nhà nghiên cứu về đạo đức báo chí? Cơ hội thể hiện kiến thức uyên thâm của các bạn đấy, các bạn là những bậc thầy trong việc soi mói, bới lông tìm vết cơ mà! Các bạn hoạt động về giới, đấu tranh cho phụ nữ nữa, họ bán dâm nhưng họ vẫn là phụ nữ đấy! Hay các bạn chỉ quen vào hùa với kẻ mạnh? Những bạn luật sư đâu, phát biểu đi, thế này có phải là làm nhục người khác không, hay các bạn nghĩ họ không xứng đáng để được bảo vệ?

Bài báo này phải bị gỡ bỏ!

CHAU DOAN

Trái luân thường đạo lý…

Thỉnh thoảng, báo chí và dư luận xã hội lại phải ồn ào về một vụ mua bán dâm mà cơ quan công an phát hiện. Lần nào cũng như lần nào, người yếu thế luôn bị lôi lên mặt báo, phải chịu những búa rìu dư luận, chịu sự cười cợt của cộng đồng và sự khinh bỉ của người đời. Tất nhiên, với quy định pháp luật hiện hành, mua bán dâm là hành vi sai phạm.

Câu chuyện mới nhất xuất phát từ việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp quy tụ tới 30 người mẫu, diễn viên hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá mỗi lần đi khách của cá người đẹp, hoa khôi là 700-2.500 USD. Nếu đi sex tour, mức giá sẽ từ 3.000-4.000 USD/tour.

Khắp các trang báo, người đọc dễ dàng tìm thấy đường dây mại dâm này gồm những tên tuổi người đẹp nào, họ hoạt động trong lĩnh vực nào ở giới showbiz. Hình ảnh cá nhân, cuộc sống cá nhân, từ việc ăn, việc tắm, việc ngủ… tất tật bị phơi bày ra công luận.

Danh tính những chân dài, hoa khôi bị “lôi” lên mặt báo nhưng tuyệt nhiên không có dòng nào về đại gia mua dâm…

Nhưng, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ thông tin nào về những người mua dâm – đối tượng được gọi là các đại gia, đã bỏ ra hàng ngàn USD cho thú vui khoái lạc từ những người mẫu, diễn viên này. Danh tính người mua dâm trong trường hợp này được giấu kín.

Vụ việc này đối lập hoàn toàn với một vụ khác đã bị phơi bày trên truyền thông cách đây ít ngày. Đó là một cụ ông 85 tuổi ở Đà Nẵng bị phạt 750.000 đồng vì có hành vi mua dâm. Thông tin về cụ ông, thậm chí còn có cả hình ảnh (dù đã che mặt), được công khai trước bàn dân thiên hạ để không ít người cợt nhả, chì chiết vì hành vi được cho là “trái luân thường đạo lý” này….

BẠCH HOÀN

Không fair play!

Mấy ngày nay hình ảnh các cô người mẫu, diễn viên, MC trong đường dây mại dâm cao cấp bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triệt phá được show chi tiết trên các phương tiện truyền thông. Trong khi đó, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ thông tin nào về những người mua dâm, danh tính người mua dâm trong trường hợp này được đóng dấu mật!

Trước đó, trường hợp cụ ông 85 tuổi ở Đà Nẵng có hành vi mua dâm bị xử phạt và thông tin về ông cụ thậm chí còn có cả hình ảnh được công khai trước bàn dân thiên hạ để rồi ông cụ đáng thương ( vợ mất sớm) bị ném đá chì chiết vì hành vi được cho là “trái luân thường đạo lý” này.

Tại sao cùng một hành vi mua dâm như nhau, nhưng một cụ già 85 tuổi thì bị show lên mặt báo, còn các đại gia lại được bảo mật! Đã đến lúc cần “xét lại” sự phân biệt giữa người mua dâm và người bán dâm trong xử lý các vụ việc mua bán dâm. Chẳng lẽ chỉ những người bán dâm, những người mua dâm yếu thế bị phơi bày, còn những kẻ lắm tiền nhiều của thì được ngoại lệ!

Mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật, không có ngoại lệ; công lý bảo vệ lẽ phải, giải phóng sự bất công. Nếu đã công khai danh tính thì phải công khai cả hai phía bán và mua, người nghèo mua dâm bị công khai thì người giàu cũng phải bị phơi bày.

PHAM SONG THU

Bán dâm và BOT!

  1. Bán dâm là bán cái họ có, BOT là bán cái mà người dân có.
  2. Người nào mua dâm người đó trả tiền, người không đi trên tuyến BOT vẫn phải trả tiền.
  3. Bán dâm không ảnh hưởng đến người không mua dâm, BOT ảnh hưởng đến người không sử dụng dịch vụ.
  4. Bán dâm không có tham nhũng, BOT được xách định giao dịch dưới gầm bàn.
  5. Bán dâm không phát sinh nguy cơ nợ xấu, BOT biến ngân hàng thành con tin.
  6. Bán dâm không được ủng hộ từ quan chức, BOT khiến cả Bộ GTVT vào cuộc để bênh vực.
  7. Bán dâm không chửi khách, BOT chửi người qua trạm là vô văn hóa nếu đưa tiền lẻ.
  8. Bán dâm không báo công an bắt khách, BOT gửi danh sách tài xế qua cho cơ quan Công an.
  9. Bán dâm không nói thách, BOT luôn nâng cao giá trị đầu tư.
  10. Bán dâm có sức làm sức chịu, BOT làm xong dọa trả lại cho Nhà nước.

Cuối cùng, bán dâm chỉ là bán dâm, còn BOT là bán vịt giời lừa dân.

—) Thế nên, nhìn tổng quan các anh chị đã hiểu BOT nó suy đồi như thế nào chưa ạ?

NGÔ NGUYỆT HỮU

NO COMMENTS