a1

Người ta bảo Sài Gòn nhộn nhịp và vội vã, em thì lại thích an yên, bình lặng. Vì lẽ đó, sẽ chẳng thể nào nghĩ rằng một đứa như em lại yêu Sài Gòn, chẳng nhớ từ lúc nào nữa. Thỉnh thoảng lại có những nỗi nhớ da diết buốt tận con tim. Nhớ cả chàng trai mỗi lần chạy xe hay cho tay em vào túi áo, nắm chặt tay em mỗi khi qua đường, lại nhớ những cái ôm xiết chặt xoá tan nhớ nhung, cả những cái xoa đầu, cái hôn trán mà em vẫn hay nói rằng “em thích”.

Người ta vẫn thường hay bảo Sài Gòn dịu dàng và đẹp lắm. Và trong mắt em, Sài Gòn đẹp hơn gấp bội lần vì ở đó…còn có anh.

Sài Gòn nhộn nhịp và vội vã, em thì lại thích an yên, bình lặng. Vì lẽ đó, sẽ chẳng thể nào nghĩ rằng một đứa như em lại yêu Sài Gòn, chẳng nhớ từ lúc nào nữa. Thỉnh thoảng lại có những nỗi nhớ da diết buốt tận con tim. Nhớ cả chàng trai mỗi lần chạy xe hay cho tay em vào túi áo, nắm chặt tay em mỗi khi qua đường, lại nhớ những cái ôm xiết chặt xoá tan nhớ nhung, cả những cái xoa đầu, cái hôn trán mà em vẫn hay nói rằng “em thích”.

Người ta hay nói rằng “Khoảng cách sẽ không xa khi chúng ta coi nhau là tất cả” có lẽ đúng anh nhỉ? Ở cái khoảng cách xa xôi hơn 170km ấy em hạnh phúc vì vẫn có người nghĩ về em, lo cho em, và yêu thương em bằng những điều chân thành nhất.

Mỗi ngày mới của em luôn được bắt đầu bằng tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Em chẳng biết từ bao giờ cái việc anh gọi em dậy vào mỗi sáng nó quá đỗi thân thuộc đến mức những ngày giận nhau thiếu đi giọng nói ấm áp của anh mỗi sáng, trong em bình minh như chẳng muốn ló dạng.

Em hay được gắn cái mác là lãng mạn và tình cảm có phần sến súa, nhưng mỗi lần nhớ Sài Gòn hay nhớ anh lại chẳng bao giờ nói được cái gì đó cụ thể. Có vẻ như nỗi nhớ của yêu xa khó mà diễn tả thành lời, thành câu chữ. Những lúc như vậy em hay đắm mình vào những giai điệu buồn thân quen, rồi thả trôi cảm xúc, rồi tự an ủi mình bằng những kỷ niệm mà anh và em đã có, hiểu được rằng chắc ở nơi xa xôi ấy, anh cũng đang nhớ về em bằng những yêu thương rất đỗi nồng nàn.

Anh biết không, em yêu Sài Gòn nhiều đến mức ngỡ ngàng, nhưng những lúc giận nhau em ghét Sài Gòn lắm. Ghét sao Sài Gòn xa em quá, muốn ôm anh mà mãi với không tới rồi bật khóc trong vô thức, lúc đó em lại ước, ước rằng Sài Gòn không quá xa để những cái ôm của tình yêu có thể trao cho nhau thật dễ dàng..

Những lần tiễn anh về lại với Sài Gòn, em luôn cố gắng cười và hôn chào tạm biệt anh. Sau đó lại quay lưng đi thật vội, chẳng phải vì trốn tránh hay cố gắng lãng quên hiện thực, nhưng em sợ lắm khoảnh khắc bóng anh khuất dần ở phía xa xa mà em mắt ướt lệ nhòe lúc nào không biết. Lại sợ anh thấy em buồn bã anh lo lắng không yên, vì em muốn trong mắt anh lúc nào em cũng là cô gái mạnh mẽ và vững tâm chờ đợi anh.

Em đọc ở đâu đó có câu nói rằng “Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì, mà vì nó có ai” và em yêu Sài Gòn cũng như em yêu anh, một tình yêu nồng nàn bất diệt. Yêu bằng tất cả sự mạnh mẽ và khó khăn trở ngại đã đang và sẽ phải vượt qua.

Hôm nay, em lại nhớ Sài Gòn, và nhớ Anh!

TRÂM NGUYỄN

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY