Hai vợ chồng nhà nọ tuy nghèo nhưng yêu nhau lắm. Một hôm, hai vợ chồng gặp nạn, người vợ chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng người chồng thì tính mạng như chỉ mành treo chuông. Mọi người an ủi bà, nói rằng chắc ông sắp được lên thiên đàng.

Người vợ đau khổ hết lòng thành tâm cầu khẩn ơn trên ban phước lành cho người chồng tai qua nạn khỏi. Rồi người chồng cũng qua cơn nguy khốn. Hai vợ chồng lại sống bên nhau, tuy cực khổ trăm bề, nhưng lúc nào cũng có nhau.

Rồi cũng đến lúc cả hai cùng dắt tay nhau về nước Chúa. Khi vào cổng Thiên đàng, thánh Peter dắt họ vào một lâu đài nguy nga lộng lẫy mà cả đời họ chỉ nằm mơ mới thấy. Tất cả đồ đạc trong phòng đều dát vàng. Đồ ăn thì đầy tràn và thơm nực nồng trong bếp, rượu ngon đầy hầm.

Thánh Peter nói: Các người có thể ở đây nếu muốn.

Người vợ e ngại: Nhưng…chắc là tốn tiền lắm phải ko ạ. Không, quý vị có thể hưởng mọi thứ miễn phí. Đây là thiên đàng.

Thấy hai người ngần ngừ, thánh Peter lại dắt họ ra vườn.Khu vườn đầy hoa thơm trái lạ, hương hoa và mùi trái chín mà cả đời họ không dám mua làm họ ngất ngây. Người vợ lắp bắp: Bao… bao nhiêu tiền ạ? Thánh Peter cười: Thưa bà, miễn phí ạ, vì đây là thiên đàng.

Thánh Peter lại dắt họ đến một con suối. Nước chảy trong veo từ trên cao đổ xuống thành những con thác đẹp tuyệt trần. Hàng trăm cô gái khỏa thân đẹp như tiên nữ vừa tạt nước nô đùa, vười cười rúc rích.

Người chồng ngây người hỏi: Thế còn…ở đây? Thánh Peter cười: “Ở đây cũng miễn phí, vì đây là thiên đàng!

Đột nhiên người chồng quay sang tát một cái trời giáng làm bà vợ chúi nhủi. Người chồng đỏ mặt giận dữ: Đồ điên! Thiên đàng như vầy mà mày không cho tao về sớm, mày bắt tao cày như trâu bò ở dưới đó thêm mấy chục năm làm gì!

S.T

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY