Đau….

0
53

Vừa vào năm học lớp 1 tôi đã bị mấy đứa con gái cùng khu tập thể, học cùng trường, lớn hơn 2-3 lớp ăn hiếp. Chúng có 5 đứa, ngày nào cũng quây tôi vào giữa để bắt tôi cống nạp, trên đường đi từ cổng trường vào lớp, đó là một đoạn đường khoảng hơn trăm mét.

Sự im lặng đáng sợ!…
Hai chữ “bí mật” trên xứ Việt…
Nỗi sợ Nhân dân?…
Quyền lực của kẻ bị trị…
Thủ tướng ơi! Đất nước này sẽ về đâu, nếu…
Nói với Chính phủ…

Anh trai tôi chở tôi đến cổng trường rồi để tôi tự đi vào lớp. Khi chiếc xe đạp đòn vông của anh vừa khuất cũng là lúc tôi bị tụi nó chặn đường quây vào không có đường tiến không có đường lui. Hôm nào có cái bút chì mới thì bị tước đoạt bút chì, có vài xu mẹ thỉnh thoảng mẹ cho để ăn quà thì bị tước sạch vài xu. Hôm nào tôi cũng bị chúng ngắt nhéo và cú đầu đau điếng. Tôi nhỏ xíu, hiền lành và sợ hãi tột cùng.

Sau vài lần cố chạy hoặc trốn bị chúng phát hiện, túm kịp bị ăn đòn nặng hơn thì tôi ngoan hẳn và cống nạp mọi thứ mình có một cách tự nguyện để tránh bị đau. Chúng doạ nếu tôi mách mẹ hoặc anh thì sẽ bị chúng đánh, nhéo và cú đầu cho chết. Dĩ nhiên tôi tin chúng nên không dám hó hé câu nào.

Hè tôi cũng không thoát vì chúng ở ngay khu tập thể, nhà gần nhà tôi. Tôi bị bắt nạt mỗi khi chúng gặp tôi ở sân chơi chung mà không có người lớn ở bên.

Sang năm lớp 2, đâu khoảng giữa năm học, ba tôi bị tai biến nằm viện. Mẹ vừa việc cơ quan, vừa buôn bán, vừa nuôi ba ở viện nên không còn chút thời gian nào cho tôi nữa. Bà không còn tâm trí để thỉnh thoảng cho tôi vài xu như trước. Tôi không có gì để cống nạp cho chúng. Bị chúng cú đầu, ngắt nhéo đau hơn, tôi vẫn sợ hãi chịu đựng. Sau vài tuần không lấy được gì từ tôi dù đã đánh nhéo đã tay, chúng bày ra trò cho tôi nợ tiền cống nạp và cộng dồn lên.

Một hôm, chúng vừa thay phiên nhau đánh, nhéo, cú đầu tôi vừa bắt tôi mai phải ăn cắp tiền bán hàng của mẹ để trả nợ cống nạp cho chúng. Bỗng dưng nỗi uất giận trào lên, ba tôi nằm viện lâu không về, mẹ tôi không có thời gian ngủ, nhà tôi thiếu vắng tiếng cười và anh tôi nhịn thức ăn cho tôi..mọi thứ tôi đều nhận thức rất rõ, ấy thế mà chúng bắt tôi ăn cắp tiền của mẹ, cái tội mà mẹ tôi dạy không được phép phạm phải. Tôi quăng cặp, nhặt một cục đá to, táng hết sức vô trán con Thu, đứa to bự nhất trong nhóm. Nó té xuống, trán xịt máu. Tôi run rẩy thả cục đá xuống đất. 4 đứa còn lại vừa hét vừa xông vào đánh tôi túi bụi. Tôi nhặt lại được cục đá và táng thật lực vào bất cứ đứa nào trong tầm tay. Cuộc chiến chấm dứt khi các thầy cô lôi tôi ra. Đứa nhỏ bảy tuổi run bần bật nhưng vẫn nắm chặt cục đá trong tay không ai gỡ ra được.

Tôi được đưa lên phòng giám hiệu. Các thầy cô hỏi vì sao tôi đánh bạn, tôi im thít cúi gằm mặt, tay bấu chặt hòn đá, không nói một câu. Anh tôi được gọi lên. Thấy anh, tôi nấc không thành tiếng. Anh gỡ cục đá trong tay tôi, bồng tôi cho lên vai đi ra. Cô giám hiệu gọi lại, anh cứ lừ lừ cõng tôi ra xe chở tôi về nhà.

Tôi không biết mẹ và anh tôi giải quyết chuyện mấy đứa bị tôi đánh đổ máu như thế nào. Tôi không phải xin lỗi ai cả và kể từ đó tôi mới hết bị bắt nạt, nhưng năm đó tôi bị đúp vì hạnh kiểm kém.

Sự nhẫn nhịn và sợ hãi nào cũng có mức độ và giới hạn của nó, khi bị dồn đến đường cùng thì ngay cả sinh vật hiền lành nhút nhát và sợ sệt nhất cũng phản ứng để tồn tại, với tôi là phản ứng để bảo vệ giá trị của lời mẹ dạy.

Mỗi khi Trung Quốc có các động thái xâm hại ở biển đông, đảng và nhà nước lại lên tiếng quan ngại và đồng thời co thụt thêm một chút, lúng túng thêm một chút, khiếp nhược thêm một chút. Tôi hiểu đó là vì họ muốn bảo vệ chế độ và lợi ích nhóm bằng mọi cách nên nhún nhường và khiếp sợ, chấp nhận hèn hạ.

Nhưng, khi nhìn thấy, đọc được những bài viết, bình luận của nhiều người phân tích, lý luận rằng đất nước mình nhỏ, nghèo, không vũ khí, không có kinh nghiệm hải chiến…để chấp nhận sự hiếp đáp, xâm chiếm của Trung Quốc hết lần này đến lần khác một cách có hệ thống hòng chiếm trọn biển đông thì tôi thực sự phẫn nộ và đau đớn.

Phải chăng dân khí nước mình đã tận?!

NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY