Đằng sau đám cháy là gì?…

0
87
Một đám cháy vừa xảy ra trưa 3/7/2017 ở V.Homes Tân Cảng.

Về mặt nào đó, xử lý thông tin bất lợi cũng giống như xử lý một đám cháy. “Cụm từ khủng hoảng truyền thông” rất sao rỗng nếu biết rằng “đám cháy” ở đâu, mức độ ảnh hưởng ra sao. Có một thứ dễ quan sát hơn: đám đông xung quanh một “đám cháy”.

Có một đám cháy vừa xảy ra trưa 3/7/2017 ở V.Homes Tân Cảng. Thông tin về đám cháy ấy không có tờ báo nào đưa dù “cướp, hiếp, giết, cháy nổ” là thứ đa phần các tòa soạn quan tâm. (Trước giờ tôi hiếm làm những tin này). “Đằng sau” đám cháy là gì mới đáng quan tâm!

“Đằng sau” đám cháy có thể là những “con chuột” sai phạm trong quy trình an toàn xây dựng. Sẵn dập đám cháy thì “tiện tay” dập luôn thông tin về đám cháy. Và một phóng viên nào đó có thể dập môi vì bị lực lượng bảo vệ vệ chuyên nghiệp dập tay vào mặt.v.v.. Đại loại thế!

“Đằng sau đám cháy” có thể là sự tác động các hacker mũ đen để “dập” Facebook những người có ảnh hưởng (vụ Nga- Mỹ hay vụ Nhật Quân thiếu gia chẳng hạn). Các tờ báo thì có thể dập bằng hợp đồng truyền thông, bằng các cuộc gọi hay tin nhắn “ở trển”. Thật ra, đó là cách họ chuẩn bị cho “đám cháy” bùng lên vào lần sau.

Một dạng “bịt miệng núi lửa”!

Ở tầm cao hơn, các thông tin về những đại công trình, những đại dự án hay các quan chức sai phạm cũng bị “dập” y chang. Cốt lõi của điều này chính là việc sợ minh bạch và việc tác động quyền lực để hưởng lợi cá nhân hay nhóm cá nhân.

Trách nhà báo “đếm tầng” thì cũng phải nói đến những kẻ “bảo kê”! Và có cả 2 thể loại này vì hệ thống chưa đủ minh bạch. Hướng đến sự minh bạch cần bạch hóa thông tin chứ không phải biến báo chí thành công cụ tuyên truyền một chiều. Thật buồn, tính khách quan của thông tin được một số nhà báo cố tình vận dụng sai bằng tâm thế “nô tài”.

Giả sử bắt 182 phóng viên “đếm tầng” hay 30 phóng viên liên quan vụ nhận tiền Yên Bái (& Đà Nẵng) vẫn chỉ là “chặt nhánh” của tiêu cực trong làng báo. Đó không phải là bản chất khi báo chí không có những thông tin cách mạng đúng nghĩa: đưa tin khách quan, không bị can thiệp và đặc biệt không phải sống với những hợp đồng truyền thông ràng buộc sự thật.

Nhận thức pháp luật của đám đông quá yếu trong khi vận dụng pháp luật của một số người có hiểu biết và quyền lực lại quá bậy. Một quốc gia có quá nhiều tờ báo có đầu hay đuôi gắn với chữ “pháp luật ” là một quốc gia thiếu sự tôn nghiêm của pháp luật. Đầy phóng viên của những tờ báo gắn với chữ “pháp luật” đã trả giá vì vi phạm luật.

Để ra đời một tờ báo tử tế rất gian nan! Nhưng không hiểu sao những tờ báo làm tiền lại ra đời nhiều và nhanh đến thế? Trước khi mở miệng nhận định chuyện này xin tự vấn xem chính mỗi chúng ta có thỏa hiệp với tiêu cực hay không?

Bắt một nhà báo dễ!

Bắt một nhóm nhà báo “đánh đấm ăn tiền” không khó!

Nhưng bắt những quán tính quyền lực hay can thiệp vào sự thật khách quan phải dừng lại là điều bất khả.

Nếu thể chế không thay đổi và tăng tính giám sát cộng đồng lên!

Còn cứ thế này, chính là để những “đám cháy” tích tụ cơ hội bùng lên, lần sau to hơn lần trước, mà thôi…

MAI QUỐC ẤN

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY