Của người chớ tham!…

0
27

Sáng sớm, bạn thức dậy, nếu trong sân nhà bạn rơi xuống 1 con chim bồ câu, hay gió thổi bay đâu đó vào 1 tờ 500.000 đ thì bạn sẽ nghĩ gì?

Đa phần chúng ta sẽ nghĩ chim trời cá nước, trời cho ai nấy hưởng, vui sướng và đem cất đi cho mau sợ ai dòm thấy! Nếu nghe đâu thoang thoáng có ai đi tìm chim hay tiền rơi thì núp kín kín coi họ có truy ra mình không, có thì sẽ trả trong buồn bã! Có bạn còn không chịu trả luôn, cố lấy cho bằng được này kia!

Còn ở một Xứ Văn Minh, họ được dạy từ bé rằng KHÔNG LẤY NHỮNG GÌ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH! Nếu trong trường hợp trên, đầu tiên họ sẽ tìm kiếm xem chủ của Con Chim hay 500k đó là ai, để trả lại! Nếu tìm không ra, đa số họ sẽ đem sung từ thiện hay Nhà Thờ gì đấy! Chuyện vậy là bình thường nơi xứ họ chứ không phải anh hùng cần tuyên dương gì đâu!

Vậy đó, khi xã hội đã quy ước rằng không lấy chiếm hữu đồ của nhau, thì sẽ không có hay hiếm thấy những tranh chấp về tài sản! Còn một xứ sở cứ ĐỒ CHƯA THẤY AI NHẬN LÀ CỦA TUI, thì sẵn sàng chụp lấy bất cứ tài sản gì không là của mình thì mới tranh chấp loạn cả lên!

Vậy mới có tự nhiên lấn cái tam cấp lấn ra đường chiếm đất không phải của mình! Leo xe lên lề chạy khi phần đường không phải của mình! Đập nhau vì đậu xe dưới lòng đường trước cửa nhà chỗ đó không của riêng ai…, vân vân..!

Bọn Văn Minh dùng thời gian thay vì tranh chấp nhau đó để suy nghĩ làm ra biết bao của cải vật chất khác nên ngày càng giàu tợn, còn chúng ta cứ suốt ngày tranh nhau trong nghèo hèn và mãn đời làm cu li cho ngoại bang thôi!

HUỲNH PHƯỚC SANG

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY