Cú chợp mắt ở Liên Hợp Quốc…

0
39

Nhà ngoại giao nói về cú chợp mắt ở Liên hợp quốc

Cú chợp mắt giữa Liên hợp quốc đã đưa hình ảnh ngoại giao VN xuống mấy level, đó là ý kiến chung của giới chức ngoại giao. Các anh chị là người trong cuộc, góc nhìn khách quan và trách nhiệm, không bên vực vô lối theo kiểu “Ai cũng có lúc ngủ gật mà”. Vâng , ai cũng có lúc ngủ gật nhưng anh thì không…

Xin trân trọng trích lời bà Minh Nguyệt Ngô, nhà ngoại giao hiện đang làm việc tại Đại sứ quán VN tại Thụy Sỹ.

CHỢP MẮT Ở LIÊN HỢP QUỐC

“Mấy hôm nay, mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh một cán bộ ngoại giao Việt Nam ngủ tại phiên thảo luận chung của ĐHĐ LHQ. Đã có rất nhiều bình luận, tin tức bày tỏ mọi sắc thái cảm xúc, từ cảm thông, chia sẻ, thanh minh đến giận giữ, phẫn nộ, thoá mạ…

Sau khi đọc bài viết rất hay của Đại sứ Vũ Quang Minh, tôi cũng xin được chia sẻ những suy nghĩ của mình với các anh/chị, các bạn đồng nghiêp trong và ngoài Bộ:

Thứ nhất, tôi hết sức thông cảm với bạn Nam Dương và cho rằng đây là một sự cố nghề nghiệp ngoài ý muốn. Là cán bộ ngoại giao có nhiều dịp được tháp tùng lãnh đạo ta tham dự các hội nghị, diễn đàn đa phương, trong đó có các phiên thảo luận chung (General Debate) của ĐHĐ LHQ, tôi thực sự khâm phục các đồng nghiệp đang đảm đương công tác ngoại giao đa phương (NGĐP), đặc biệt là ở diễn đàn LHQ.

Hãy thử tưởng tượng quanh năm suốt tháng bạn phải tham dự các phiên họp dài đằng đẵng, lực lượng thì mỏng mà phải cắt cử người “trực chiến”, “canh”, “gác” tất cả các phiên họp diễn ra cùng đồng thời, thậm chí nhiều lúc còn phải “chạy sô” mỗi buổi vài phiên, họp xong về cơ quan phải làm đủ các loại báo cáo, dự thảo phát biểu, phải tiếp tục họp hành nội bộ để update tình hình, thống nhất cách xử lý vấn đề phát sinh, vv và vv. Ở trong tình huống như vậy mà lúc ngồi họp không cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ mới là lạ.

Chứng kiến cảnh các đồng nghiệp làm ĐP của mình vất vả như vậy, tôi thấy mình thật may mắn là mặc dù công việc hết sức đặc thù của mình cũng vô cùng demanding, cường độ làm việc vô cùng cao và căng thẳng, thời gian cũng dài đằng đẵng nhiều khi là quá khả năng chịu đựng của con người, nhưng sự hoạt động liên tục của mọi giác quan: nghe, nhìn, tư duy, nói cùng một lúc ấy khiến tôi không còn chút thời gian nào để cảm nhận sự mệt, sự kiệt sức hay buồn ngủ trong lúc làm việc nữa. Có chăng chỉ là sự căng thẳng vẫn đeo bám mình khi đã xong việc, khiến mình không ngủ được trong những ngày tiếp theo.

Thứ hai, tôi rất đồng tình với anh Quang Minh và nhiều bạn rằng ai cũng có quyền được nghỉ ngơi, chợp mắt trong giờ giải lao giữa các phiên họp. Điều này là vô cùng chính đáng, vì nghỉ ngơi trong đó có chợp mắt (taking a nap) là liệu pháp vô cùng hiệu quả và cần thiết để chúng ta được recharged, để đầu óc tỉnh táo tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, tôi cho rằng chợp mắt ngay trong phòng họp ĐHĐ LHQ, trên ghế và bàn của quốc gia, trước mọi ống kính quay phim, chụp hình của LHQ và phóng viên được truyền trực tiếp (live) mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong lúc giải lao giữa các phiên họp, là việc làm không phù hợp và thiếu chuyên nghiệp.

Giờ giải lao nếu bạn mệt mỏi và buồn ngủ thì hoàn toàn có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi toilet để xả stress, rửa mặt cho tỉnh táo trở lại, và nếu muốn có thể tựa lưng vào một góc tường, hành lang nào đó trong toà nhà kính của LHQ để tranh thủ chợp mắt.
Dự hội nghị ĐP nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ thấy đại biểu các nước trong giờ giải lao vào phòng họp để ngủ trên ghế của nước mình cả. Bởi vì họ biết rằng nếu làm vậy có thể bị ống kính quay phim, chụp hình bắt được, và hình ảnh đó chẳng đẹp đẽ, hay ho gì đặc biệt là với các nhà ngoại giao.

Việc ngủ này lại càng không phù hợp và thiếu chuyên nghiệp trong bối cảnh cụ thể là đoàn Việt Nam do TTGCP dẫn đầu tham dự và phát biểu tại khoá họp với một trong những mục tiêu quan trọng là vận động các nước ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí thành viên không thường trực của HĐBA nhiệm kỳ tới. Hình ảnh của bạn Nam Dương khi đặt trong bối cảnh này đã vô tình tạo ra sự hiểu và nhìn nhận không đúng của một số cư dân mạng về sự nghiêm túc của ta, về những nỗ lực vận động không mệt mỏi nhưng âm thầm của nhiều CBNG, và về sự chuyên nghiệp của CBNG Việt Nam, đặc biệt là CBNG đa phương.

Thứ ba, tôi không đồng tình với một số bạn nói rằng phải trách cứ người phóng viên chụp bức ảnh này, vì chụp hình người ta mà không xin phép. Xin thưa các bạn, nếu PV tác nghiệp tại các sự kiện QT chụp hình và đăng hình ai ngủ phải xin phép, thì có lẽ PVQT đưa tin về các sự kiện QT đã bị kỷ luật hay bị sa thải hết rồi, nhất là PV nào chụp và đăng hình các nguyên thủ quốc gia ngủ trong lúc dự HN.

Một số bạn nói rằng có đầy nguyên thủ ngủ trong các phiên họp của LHQ và các HNĐP. Các bạn còn post ảnh họ lên để chứng minh ngủ trong lúc họp là chuyện bình thường. Xin thưa các bạn, họ là nguyên thủ quốc gia, là lãnh đạo thì họ có quyền nghe hay không nghe, ngủ hay không ngủ tại HNQT. Còn chúng ta là những người phục vụ thì tôi không nghĩ rằng chúng ta có cái quyền này. Nhất là một cá nhân nhỏ bé chỉ vì sự bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp của mình mà thì làm ảnh hưởng đến thể diện quốc gia thì khó có thể chấp nhận hay biện minh được.

Cuối cùng, tôi nghĩ sự việc này đã để lại một bài học lớn cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình với tổ chức và với đất nước. Và chúng ta cần tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân để làm việc một cách chuyên nghiệp. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các CBNG đang thực hiện sứ mệnh khó khăn nhưng đầy tự hào là “Đem chuông đánh xứ người”.

FB MINH NGUYET NGO

NO COMMENTS