CON NGƯỜI NGÀY CÀNG KỲ LẠ

Tôi viết văn trước khi làm báo, nếu coi đây là nghề và nghiệp thì cũng trên dưới 50 năm, trải qua trên 20 tờ báo đều làm công tác tòa soạn. Về tác phẩm xuất bản gần 100 đầu sách, bài báo thì nhiều đến nỗi không tính được, tuổi đời, tuổi nghề không dám gọi là “lão làng” nhưng cũng tạm gọi là người lưu giữ được nhiều chuyện nghề, chuyện đời, chuyện thế cuộc.

Trong mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp ngần ấy năm tôi cũng quen biết khá nhiều người ở nhiều cương vị, lãnh vực khác nhau. Không biết tôi có chủ quan, nặng cảm tính không, nhưng theo tôi con người sau năm 1975 ngày càng thay đổi một cách kỳ lạ. Không chỉ thay đổi về dung mạo, đồng ý là theo thời gian, dung mạo con người sẽ thay đổi nhưng nhiều người tôi biết, trong đó có một số người bạn thân đã thay đổi diên mạo đến không thể ngờ.

Vài người bạn chỉ sau 30 năm, có dịp gặp lại tôi không còn nhận ra nét gì của ngày xưa. Xin lỗi nếu thay đổi theo chiều hướng “già” nhăn nheo, sần sùi, góc cạnh thì không đáng nói, nhưng thay đổi diện mạo theo chiều… “hiểm ác” mới là nguy hiểm. Còn phụ nữ thì đều trở nên lạnh nhạt, vô hồn, vô cảm và hầu như đều thực dụng. Có nhiều cô gái tôi quen lúc 19-20 tuổi, chỉ sau 20 năm có dịp gặp lại cũng là một người thay đổi đến kỳ lạ (không chỉ về dung mạo). Dù tôi là người không chủ động, mà chỉ được mời gặp lại để anh ấy, cô ấy cám ơn một sự giúp đỡ nào đó của tôi trong quá khứ. Nhưng tôi luôn cụt hứng khi gặp lại và thường là cắt đứt luôn mối quan hệ tưởng sẽ gắn bó hơn sau nhiều năm trông ngóng tin nhau.

Nhiều khi tôi tự lý giải cho chuyện không vui này. Phải chăng tại tôi khó tính, cố chấp hay đòi hỏi con người, mối quan hệ cứ phải giống như “ngày xưa”. Hoặc tại tôi cũng đã thay đổi trước những người bạn ấy nên trở thành xa lạ nhau, mất hết “nét” như khung hình hoen ố, bào mòn, méo mó của thời gian và mối mọt gặm nhắm. Cái thay đổi tệ hại nhất là trong câu chuyện đã không còn mặn mà, thân thiết, gần gũi nữa. Tất cả điều này, giống như hai người của 2 hành tinh xa lạ gặp nhau.

Tôi càng nghĩ càng buồn. Không lẽ chỉ sau 40 năm, 30 năm, thậm chí 20 năm… khi giá trị vật chất, đồng tiền được đẩy lên thế độc tôn thì mọi giá trị tình thần, cái mà ta vẫn cứ gọi da diết là tình cảm, là văn hóa truyền thống đã rơi gần miệng hố thẳm? Hoặc phải chăng ta đang sống trong thời đại hóa chất, con người bị tẩm ướp bằng chất bảo quản, hương liệu để chỉ còn là sự tồn tại vô hồn?

Càng nghĩ tôi càng buồn. Và tự hỏi rồi mai này sẽ ra sao, hay ít ra là vài năm nữa sự thay đổi sẽ còn kỳ lạ đến mức nào?

TỪ KẾ TƯỜNG

NO COMMENTS