Có một điều mà chúng tôi có thể hiểu được…

0
26

10 tập The Vietnam War phản ánh chân thực cuộc chiến tranh qua con mắt người Mỹ, không hoàn toàn của tất cả những người Việt Nam dù ở phía bên này hay phía bên kia, nó kể những câu chuyện mà người Mỹ muốn nghe, lý giải những nỗi đau trong lòng nước Mỹ và diễn giải được những gì mà nước Mỹ đang phải đối mặt khi những người lính của họ vẫn đang chết tại Iraq hay Apganistan.

“Xin đừng dùng nỗi buồn mà thóa mạ một cách cố ý những kẻ bị thất thế”
Tôi vẫn ước…
Thí dân như thí mạng cùi…

Tôi đi qua bức tường đá khắc tên của hơn năm mươi tám nghìn lính Mỹ chết tại Việt Nam mà không có cảm xúc gì, qua từng bước chân là những hình ảnh về nghĩa trang và ngôi mộ liệt sĩ quê nhà lấp đầy trong tâm trí. Tôi vô cảm bởi cho đến khi đó, tôi không biết thế nào là chiến tranh. Thậm chí khi đi qua nghĩa trang quốc gia Arlington, nhìn những cây thánh giá trắng toát trong buổi chiều tà, trong tôi dâng lên một chút niềm tự hào vể những chiến công của những anh bộ đội giải phóng quân thống nhất đất nước. Đó là tôi của mười năm trước.

Khi đó, tôi chỉ biết học và biết đến cuộc chiến qua những thước phim lịch sử oai hùng trong nước, tôi cũng biết để có thể đi du lịch qua những chứng tích chiến tranh của nước Mỹ, bác tôi đã hy sinh và bố tôi là thương binh. Mỗi dịp 30/4 trong tôi vẫn còn niềm hân hoan cho dù tôi sinh ra sau chiến tranh và chẳng biết mùi vị của nó như thế nào, tôi là người Miền Bắc và tôi nghĩ rằng, đến thời của mình không phải cầm súng bắn ai là hân hoan rồi, đơn giản có vậy.

Điều này người Miền Nam không thể hiểu được, cũng giống như các bạn học cùng tôi ở Mỹ và có gia đình theo chế độ cũ, tôi cũng không bao giờ hiểu và thấu cảm được với họ ở nhiều điều. Có một điều mà chúng tôi có thể hiểu được, đó là cứ vào ngày nhận được giấy báo tử là nhà tôi làm giỗ bác vì trong đó chỉ ghi đã hy sinh tại chiến trường B mà không có ngày giờ. Phía bên kia, tôi hiểu các bạn của mình nhiều người muốn bám trụ lại nước Mỹ khi đã học xong.

Mười năm sau, trong tôi có một sự thay đổi khi xem đủ 10 tập The Vietnam War, tôi bị ám ảnh đến mấy ngày sau, cho đến hôm nay bình tâm mới viết những dòng này, sự ám ảnh bởi người Việt bị chết nhiều quá, người Việt bị chết khắp mọi nơi trên giải đất hình chữ S này, không phân biệt từ phía bên nào, từ trẻ nằm trong bụng mẹ cho đến người già, mạng sống người Việt như bị treo trên nòng súng của những khẩu đại liên không khi nào ngớt.

Dù người ta có phủ lên trên thực tế này bao nhiêu những thứ triết lý hay thứ lý tưởng nào, thì một điều khẳng định chắc chắn qua chuỗi documentary này là: mạng sống người Việt bị coi rẻ quá, chính trị gia Mỹ giết hàng triệu người Việt chỉ để khẳng định họ là cường quốc số một thế giới nhằm mục đích thu nạp chư hầu, ngăn chặn cộng sản, trong tình thế đó hàng triệu người Việt cầm súng buộc phải bắn vào nhau. Liệu những điều như thế, có còn xảy ra nữa không?

Không, không bao giờ.

Khi ngồi hút thuốc lá vặt bên ngoài thư viện, tôi có bắt chuyện làm quen với một sinh viên khoa chính trị người Mỹ da trắng, cô ấy hỏi tôi: “tao vừa đọc tài liệu trong thư viện, có nói người cộng sản uống máu tươi đúng không?”, tôi ngạc nhiên tột độ vì khi đó đã là năm 2006 nhưng cũng hiểu ngay bởi thư viện ở đất nước này chẳng vứt đi điều gì cả. Có một lần khác khi giao lưu với các em học sinh cấp 3 của Mỹ, hỏi các em có biết Việt Nam không, các cô cậu bé bảo biết, “tôi không rõ Việt Nam như thế nào và ở đâu trên bản đồ thế giới, nhưng tôi có nghe thấy Vietnam War”.

Đó là hai kỷ niệm khó quên của tôi trong những năm tháng học ở Mỹ, tôi biết rằng các cô cậu bé cấp 3 đó chẳng hiểu Vietnam War là gì nhưng đó là một “từ” của nước Mỹ, một dạng khái niệm không cần định nghĩa rõ ràng, lan truyền qua nhiều thế hệ và rất khó cắt nghĩa. Thực ra, người Mỹ không cần làm chuyện đó, họ có quá nhiều chuyện quan tâm hiện tại, cũng giống như người Việt Nam giờ cũng đang cố quên đi cuộc chiến đó, mặc dù nó vẫn tồn tại trong tiềm thức và không thể nào quên. Tại sao vậy? Vì không ai muốn chết cho bất cứ cuộc chiến nào nữa.

HẢI LÊ

NO COMMENTS