Cô đơn…

0
354

CÔ ĐƠN

Anh ngồi đó lặng im thật lâu, rồi bần thần buông tiếng thở dài:

– Chị à, chắc đã đến lúc tôi phải dừng công việc của mình tại Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật này rồi.

Cái thanh âm “chị à” ấm áp, quen thuộc của anh suốt 30 năm qua mỗi khi nhấc phone gọi cho tôi – sao hôm nay nghe chừng đắng nghét!. Tôi hiểu anh đã cố và anh bắt đầu “buông xuôi” giấc mơ phổ biến khoa học của đời mình. Anh đang cô đơn trong khoa học.

Anh – Tiến sĩ Phan Dũng, người sáng lập và là Giám đốc Trung tâm Sáng tạo khoa học – kỹ thuật (Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM). Anh là Tiến sĩ Khoa học Vật lý. Nhưng, niềm đam mê của anh là lại là “Phương pháp luận sáng tạo khoa học – kỹ thuật” (môn học phát triển trí tưởng tượng sáng tạo) mà anh học trực tiếp từ GS Altshuller – tác giả Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ).

Cái tên gọi của trung tâm nghe khô khan vậy, nhưng thật ra lại thật đơn giản, nhẹ nhàng như giải thích của anh: “Sáng tạo là giải quyết thành công một vấn đề nào đó, trong bất kỳ lãnh vực hoạt động nào của con người, chứ không chỉ riêng cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ”. Bởi thế, trong hơn 20.000 học viên của anh, có từ tiến sĩ, giảng viên đại học, phó tổng giám đốc một tập đoàn đến bà nội trợ, có cả nghệ sĩ như kỳ nữ Kim Cương. Trong đó, đông nhất là giới cán bộ giáo dục, kỹ sư, bác sĩ.

Suốt hơn 30 năm, anh đau đáu đến việc làm sao phổ biến được nhiều phương pháp luận sáng tạo cho mọi người dân – “đất nước mình cần lắm những con người có đầu óc sáng tạo trong mọi công việc mà”, anh kêu lên. Nhưng, cũng suốt 30 năm qua anh cô đơn thật sự, anh cùng các giảng viên của mình chèo chống cho sự tồn tại của trung tâm, mà không có một sự hỗ trợ, động viên nào, nếu không muốn nói ngày càng bị “làm khó” hơn.

Không có tiếng nói trong nước, nhưng Trung tâm sáng tạo Khoa học lại được coi trọng ở nước ngoài. Trong quyển sách “Lãnh đạo hỗ trợ” do Scott G. Isaksen xuất bản tại Mỹ, công bố 17 tổ chức nghiên cứu và phát triển sáng tạo – đổi mới trên toàn thế giới. Phần lớn đó là tổ chức của Mỹ, Tây Âu – Trung tâm  Sáng tạo Khoa học của anh là tổ chức duy nhất của Châu Á. Và anh được mời giảng dạy ở nhiều nước Mỹ, Hà Lan, Singapore, Malaysia… Chưa kể nhiều nghiên cứu khoa học của anh được đăng ở các tạp chí khoa học uy tín ở nước ngoài. Hiện nay “Phương pháp sáng tạo đổi mới” (viết tắt là PPLSTVĐM, tiếng Anh là Creativity and Innovation Methodologies) đã được đưa vào giảng dạy trong hơn 140 trường đại học của khoảng 40 nước trên thế giới.

Sáng thứ bẩy, nắng Sài Gòn ấm áp, khuôn viên dưới kia của sân trường ĐH KHTN, các em sinh viên trong bộ áo mão súng sính, ồn ã mừng rỡ cho ngày tốt nghiệp đại học – thì ở một căn phòng nhỏ cũ kỹ trên lầu 3, có người thầy của họ đang đau đớn với chọn lựa đi tiếp hay buông xuôi cho giấc mơ khoa học của mình.

Tôi muốn mượn lời của một nhân vật trong tác phẩm “Trăm năm cô đơn” (Nobel văn học 1982) của Gabriel Garcia Marquez :

“Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ” – để động viên anh. Nhưng cuối cùng tôi chọn im lặng cùng anh – bởi, tôi biết anh đã cố, cố lắm rồi.

Khi người trí thức cô đơn, khi họ buộc phải chọn sự im lặng trước mọi vấn nạn của thời cuộc. Họ bất hạnh hay dân tộc họ bất hạnh!?

MAI LAN TRƯƠNG

NO COMMENTS